Trang chủ/Vương Quyền Dưới Mái Nhà/Chương 9: Âm Thầm Đối Đầu
Vương Quyền Dưới Mái Nhà

Chương 9: Âm Thầm Đối Đầu

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Tĩnh Uyên ngồi trước bàn gỗ lim, ánh sáng ban mai len lỏi qua song cửa, rải xuống tấm áo mỏng trên vai nàng một vệt sáng nhợt nhạt. Gió đầu hạ vờn qua, mang theo hương ngọc lan dịu nhẹ, nhưng trong lòng nàng chỉ là một khoảng lặng đầy sóng ngầm. Đêm qua, mọi manh mối vẫn rối như tơ vò; mỗi chi tiết lại như một lưỡi dao sắc, chực chờ cắt đứt lớp bình yên mỏng manh phủ lên Vương phủ.

Ngoài sân, tiếng bước chân nhẹ vang lên. Tĩnh Nghi rụt rè bước vào, bưng khay trà, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ lo lắng. Em gái đặt khay xuống bàn, khẽ cúi đầu:

– Chị, sáng nay Đại thiếu phu nhân cho gọi tất cả a hoàn lên chính viện, nói là kiểm tra lại sổ sách kho. Chị nghĩ có liên quan đến chuyện đêm qua không?

Tĩnh Uyên khẽ gật đầu, mắt không rời trang sổ nhỏ. Sự cảnh giác của Trịnh thị vốn không bao giờ là chuyện tình cờ. Họ đang dò xét, tìm kiếm sơ hở, mong nàng lộ ra dấu hiệu bất thường. Nàng đặt tay lên vai em, giọng nhẹ nhưng dứt khoát:

– Em cứ ở yên trong phòng, đừng tò mò cũng đừng nghe ngóng. Nếu ai hỏi về ta, cứ nói chị không khỏe, đang tĩnh dưỡng.

Tĩnh Nghi ngoan ngoãn gật đầu. Khi bóng em khuất sau cánh cửa, Tĩnh Uyên mới lặng lẽ thở dài, lòng se thắt. Dưới mái nhà này, mỗi người đều phải học cách tự bảo vệ chính mình, nhất là những kẻ mang trên vai danh nghĩa trưởng nữ dòng chính.

Tiếng chân dồn dập ngoài hành lang cắt ngang dòng suy nghĩ. Một a hoàn lạ mặt xuất hiện, cúi đầu lễ phép:

– Đại tiểu thư, phu nhân cho mời người qua chính viện.

Tĩnh Uyên đứng dậy, khoác thêm áo ngoài, nét mặt bình thản. Dọc đường, không ít ánh mắt hạ nhân dõi theo nàng, soi mói, nghi ngại. Nàng chẳng bận tâm, chỉ lặng lẽ đi qua, dáng điềm nhiên như thể mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay.

Chính viện hôm nay đặc biệt vắng lặng. Vương phu nhân ngồi ghế chủ vị, bên cạnh là Trịnh thị và Vương lão gia. Trên bàn, những cuốn sổ sách cùng một hộp gỗ nhỏ sơn son đặt ngay ngắn. Không khí phảng phất mùi đàn hương, nhưng ẩn sau đó là sự căng thẳng âm ỉ.

Phó thị ngẩng đầu, giọng nhẹ nhưng ánh mắt sắc lạnh:

– Đêm qua quanh nhà kho có chuyện gì lạ, con có nghe thấy gì không?

Tĩnh Uyên mỉm cười, thái độ khiêm nhường:

– Đêm qua con hơi mệt, chỉ ở trong phòng đọc sách. Nếu có điều gì bất thường, hạ nhân chắc đã bẩm báo.

Trịnh thị chen vào, giọng như mỉa mai:

– Nhưng nghe nói có người thấy Đại tiểu thư đi lại hành lang phía sau. Chẳng hay là vì bệnh mà dạo chơi giữa khuya?

Tĩnh Uyên thản nhiên đáp:

– Khi ấy ta ra ngoài lấy thuốc, gặp gió lạnh nên quay về. Nếu Đại thiếu phu nhân nghi ngờ, cứ hỏi các a hoàn trực đêm.

Vương lão gia khẽ ho, định lên tiếng thì Phó thị đã cắt lời:

– Được rồi. Dù sao cũng chỉ là việc nhỏ. Ta chỉ nhắc nhở, trong nhà này ai cũng nên giữ mình. Gần đây có nhiều biến động, không nên gây thêm chuyện rắc rối.

Tĩnh Uyên cúi đầu vâng dạ. Nàng nhận ra bàn tay Phó thị siết chặt mép áo, dấu hiệu của sự bất an. Bề ngoài bình thản, nhưng đối phương đã bắt đầu cảnh giác. Ván cờ thực sự đã mở màn.

Kết thúc buổi chất vấn, Tĩnh Uyên trở về phòng. Hành lang trải dài dưới chân, chỉ nghe tiếng lá xào xạc trong gió. Đến khúc quanh, một bóng người cao lớn lướt qua, áo choàng đen phủ kín. Nàng nhận ra Lục Minh Hạo.

Hắn đứng tựa cột đá, ánh mắt sắc lạnh liếc quanh, rồi tiến lại gần, giọng trầm thấp:

– Đêm nay, gặp ta ở lầu Đông Viên. Đừng để ai theo dõi.

Chỉ một câu, Minh Hạo đã xoay người biến vào bóng tối. Tĩnh Uyên siết nhẹ bàn tay. Nàng biết, cuộc gặp này không đơn thuần là trao đổi tin tức, mà còn là bước ngoặt của ván cờ quyền lực đang âm thầm chuyển động.

*

Đêm buông, lầu Đông Viên khuất sau rặng trúc thưa, nơi hiếm ai lui tới. Ánh nến vàng hắt ra từ cửa sổ khép hờ, in bóng một người đứng lặng. Tĩnh Uyên đi lối mòn sau vườn, tránh mọi ánh mắt dòm ngó, bước chân nhẹ như không.

Minh Hạo đã chờ sẵn, dáng đứng trầm mặc. Thấy nàng, hắn chỉ khẽ gật đầu. Tĩnh Uyên khép cửa, ngồi đối diện. Không gian chỉ còn tiếng thở đều của hai người.

– Ta vừa nhận tin, triều đình sắp phái người kiểm tra tài sản các đại gia tộc, trong đó có cả Vương gia. Có kẻ đã ngấm ngầm tố giác – Minh Hạo nói, giọng chắc nịch.

Tĩnh Uyên lặng đi một thoáng, rồi hỏi:

– Chàng đoán được ai đứng sau?

Minh Hạo gật:

– Lục gia cũng bị nhắm tới. Có kẻ muốn lợi dụng sự rối ren trong các đại tộc để thâu tóm quyền lực. Trong triều đã rộ lên tin đồn Vương gia tuồn vật quý ra ngoài. Nếu việc này bị làm lớn, không chỉ nội viện mà cả dòng chính sẽ gặp nguy.

Tĩnh Uyên nhớ lại mảnh vải lót hộp ngọc bài tìm được đêm trước. Chỉ một sơ hở, mọi tội lỗi sẽ đổ lên đầu nàng và các em.

– Người nhận bọc vải hôm qua là tay chân của thương nhân họ Từ, có quan hệ với quan lại triều đình. Nếu họ nắm được chứng cứ, vị trí trưởng nữ của nàng khó giữ, Tĩnh Thành cũng không tránh khỏi liên lụy – Minh Hạo tiếp lời, ánh mắt càng lạnh.

– Ta đã thu thập được chứng cứ chuyển vật trong kho, nhưng muốn lật lại thế cờ, cần bằng chứng về kẻ chủ mưu thực sự. Phó thị và Trịnh thị liên thủ thao túng hạ nhân, nhưng ta tin phía sau họ còn người khác – Tĩnh Uyên đáp, ánh mắt lóe lên tia sắc bén.

Minh Hạo gật đầu, ánh mắt trầm ngâm:

– Ta cũng nghĩ vậy. Những động tĩnh gần đây quá lộ liễu, giống như mồi nhử. Có thể, một trưởng lão trong hội đang thao túng, mượn tay phụ nữ nội viện che mắt thiên hạ.

Tĩnh Uyên hít sâu, giữ bình tĩnh. Chưa bao giờ nàng cảm nhận rõ rệt hơi thở của hiểm họa như lúc này.

– Chàng định làm gì?

– Ta sẽ dùng thế lực ngầm trong quân đội theo dõi đường đi lô hàng bị tuồn ra ngoài, cắt đứt liên hệ giữa thương nhân họ Từ với quan lại. Nhưng nội bộ Vương gia, nàng phải tự xoay sở. Ta không thể ra mặt sớm, sẽ bị mẹ ta nghi ngờ.

Tĩnh Uyên cười nhạt:

– Nếu Lục phu nhân biết chàng giúp ta, e Lục gia cũng khó yên. Chàng nên cẩn trọng.

Ánh mắt Minh Hạo dịu lại, hiếm hoi lộ vẻ ấm áp:

– Ta chưa từng sợ bị trách phạt, chỉ sợ nàng chịu thiệt thòi.

Tĩnh Uyên lặng im, rồi hỏi nhỏ:

– Nếu mọi việc vượt khỏi tầm kiểm soát, chàng sẽ đứng về phía ta?

Minh Hạo không đáp ngay, một lúc sau mới chậm rãi:

– Ta sẽ bảo vệ nàng. Nhưng mong nàng giữ gìn bản thân, đừng mạo hiểm vô ích. Lần này, không chỉ là tranh đoạt trong phủ, mà còn liên quan cả thế cục triều đình.

Tĩnh Uyên gật đầu, ánh mắt kiên định:

– Ta không thể lùi. Nếu buông tay, mọi cố gắng đều uổng phí.

Không khí lặng đi. Minh Hạo lấy từ tay áo một phong thư, đặt trước mặt nàng:

– Danh sách những người từng qua lại với thương nhân họ Từ ba tháng gần đây. Có mấy cái tên nàng nên chú ý, đặc biệt là quản sự mới của phòng kho và một trưởng lão bên ngoại tổ.

Tĩnh Uyên lướt qua các dòng chữ, trong lòng dậy sóng. Ván cờ này không chỉ là đấu đá nữ nhân mà còn kéo theo cả những thế lực ngoài sáng lẫn trong bóng tối.

– Ta sẽ điều tra. Nếu phát hiện gì, sẽ báo lại chàng.

– Nàng chỉ nên tin người thật sự thân tín. Đừng để lòng tốt bị lợi dụng.

Tĩnh Uyên mỉm cười, ánh mắt sáng lên ý chí:

– Ta đã quen sống giữa sóng gió. Có gì mà phải sợ?

Minh Hạo nhìn nàng, khóe môi nhếch nhẹ. Đứng dậy khoác áo choàng, hắn dừng lại bên cửa, dặn dò:

– Đêm nay, có người sẽ thử dò xét nàng. Đừng để lộ điều gì, cũng đừng quá cứng rắn. Hãy biết mềm nắn rắn buông, chờ thời cơ.

Ánh mắt nàng ánh lên tia sắc lạnh.

*

Quả nhiên, khi Tĩnh Uyên vừa về phòng, đã thấy Tứ Nhi đứng đợi ngoài cửa, nét mặt lo lắng:

– Đại tiểu thư, phu nhân lại cho gọi đến phòng trà phía tây, muốn hỏi chuyện đêm qua lần nữa.

Tĩnh Uyên cười nhạt trong lòng. Phó thị không dễ buông tha, đang thử dò xét nàng thêm một lần nữa.

Nàng chỉnh áo, bước thẳng tới phòng trà. Trong phòng, Phó thị ngồi đối diện Trịnh thị, ánh mắt dịu dàng mà ngầm dò xét.

– Uyên nhi, gần đây con không khỏe, lại đi lại đêm khuya. Có điều gì trong lòng, con cứ nói với mẹ – Phó thị cất tiếng, giọng ngọt ngào.

– Con chỉ hơi mệt, không có gì đáng ngại. Nếu có gì khiến mẫu thân phiền lòng, con xin nhận lỗi.

Trịnh thị chen vào:

– Đại tỷ, em nghe nói gần đây quanh kho có người lạ xuất hiện. Chị có phát hiện điều gì không?

– Nếu thật có kẻ lạ mặt, hạ nhân canh gác sẽ bẩm báo trước, đâu đến lượt chị phát hiện?

Phó thị vuốt nhẹ khăn tay, giọng chậm rãi:

– Ta chỉ muốn nhắc, trong nhà này ai cũng nên nghĩ cho đại cục. Có chuyện gì, phải nói với ta, đừng tự ý hành động. Gần đây gia tộc nhiều sóng gió, lỡ ai gây chuyện, cả nhà đều khó yên.

Tĩnh Uyên cúi đầu, giọng cứng rắn:– Nếu ai làm điều bất chính, con tuyệt đối không dung thứ.

Phó thị liếc Trịnh thị, khóe môi nhếch lên:

– Uyên nhi thẳng thắn, nhưng không phải lúc nào cũng có thể nói lý trong nhà này.

Trịnh thị cười khẽ, ánh mắt đầy ẩn ý:

– Em tin đại tỷ sẽ không làm gì tổn hại Vương gia.

Không khí đặc quánh, mỗi lời nói, ánh mắt đều ngầm đe dọa. Một lát sau, Phó thị dịu lại:

– Thôi, con về nghỉ đi, giữ gìn sức khỏe.

Tĩnh Uyên lặng lẽ lui ra. Trong đầu, nàng sắp xếp lại từng chi tiết đối thoại. Họ chưa dám ra tay, vẫn còn dè chừng. Nhưng hiểm họa đã gần kề, chỉ chờ một sơ hở để bùng phát.

*

Đêm ấy, Tĩnh Uyên không ngủ. Nàng mở phong thư Minh Hạo trao, tra cứu từng cái tên, đối chiếu với sổ kho. Đôi mắt phượng trầm ngâm, nét mặt mỏi mệt nhưng kiên quyết.

Bên ngoài, gió xao xác, tiếng côn trùng rả rích. Nàng nhớ tới ánh mắt Tĩnh Nghi, đến vẻ cảnh giác của Tĩnh Thành, nghĩ về những năm tháng mẹ ruột bị chèn ép, lòng càng thêm quyết tâm.

Gần sáng, Tĩnh Thành lén gõ cửa phòng, nét mặt căng thẳng:

– Chị, em nghe nói sắp có quan viên triều đình đến kiểm tra kho. Lão quản sự mới hôm qua gặp riêng Phó thị rất lâu, lại sai người kiểm kê lại vật quý.

Tĩnh Uyên trầm ngâm:

– Em để ý xem có ai lạ ra vào kho, nhất là người của phòng nhị phu nhân và đại thiếu phu nhân. Đừng để lộ mình, cứ quan sát. Có động tĩnh, báo ngay cho chị.

Tĩnh Thành gật đầu, ánh mắt quyết liệt:

– Chị, nếu có biến, em không để ai đổ tội lên đầu chị và Tĩnh Nghi đâu. Em có thể tự mình thu thập chứng cứ.

Tĩnh Uyên xoa đầu em, dịu giọng:

– Em chỉ cần bảo vệ mình và Tĩnh Nghi, còn lại để chị lo.

*

Sáng hôm sau, phủ Vương gia bao trùm bởi không khí căng thẳng. Hạ nhân đi lại rón rén, các phòng đóng cửa kín. Giữa giờ Thìn, đoàn quan viên triều đình xuất hiện trước cổng lớn, dẫn đầu là Triệu đại nhân – nổi tiếng công minh, nghiêm khắc.

Vương lão gia cùng Phó thị, Trịnh thị ra nghênh tiếp, nét mặt bình thản nhưng ánh mắt thấp thoáng lo lắng. Đoàn kiểm tra chia làm hai nhóm: một vào kiểm kê kho, nhóm còn lại dò xét sổ sách, hỏi han các thành viên trong phủ.

Tĩnh Uyên ngồi ở tiền sảnh, dáng điềm nhiên. Khi Triệu đại nhân tiến đến, nàng đứng dậy, cúi đầu chào. Ông nhìn nàng, ánh mắt dò xét:

– Đại tiểu thư, nghe nói mấy ngày trước có chuyện bất thường ở kho. Cô có biết gì không?

– Thưa đại nhân, gần đây tôi không khỏe, chỉ ở trong phòng, không rõ chuyện bên ngoài. Nếu cần, xin hỏi các quản sự.

Triệu đại nhân gật đầu, quay sang hỏi lão quản sự Mã. Mã mặt đỏ bừng, khẳng định kho không thiếu vật gì, vật quý đủ số. Nhưng khi kiểm tra từng hộp, lập tức phát hiện một số hộp ngọc trống rỗng, vải lót khác hẳn thường ngày.

Không khí trở nên căng thẳng. Phó thị biến sắc, Trịnh thị thì thầm gì đó với a hoàn, ánh mắt lạnh lẽo liếc Tĩnh Uyên. Lão Mã run rẩy thanh minh.

Triệu đại nhân trầm giọng:

– Vật quý trong kho bị đánh tráo, đây là tội lớn. Ta sẽ báo lên trên, đợi điều tra.

Phó thị vội vàng tiến lên, giọng ngọt nhạt:

– Đại nhân, có thể do sơ suất hạ nhân. Xin cho Vương gia thời gian điều tra lại, nhất định sẽ có giải thích thỏa đáng.

Triệu đại nhân không đáp, chỉ ghi chép, ánh mắt sắc như dao lướt qua từng người.

Tĩnh Uyên quan sát, trong lòng đã tính toán xong nước cờ tiếp theo. Chỉ cần một sơ hở, dòng chính sẽ bị đẩy xuống đáy. Nhưng lần này, nàng đã có chuẩn bị.

*

Buổi chiều, khi đoàn quan viên rời đi, không khí trong phủ càng thêm nặng nề. Vương lão gia ngồi lặng trong thư phòng, hai tay run run. Phó thị, Trịnh thị liên tục sai người kiểm lại kho, tra hỏi hạ nhân. Tĩnh Uyên lặng lẽ về phòng, mở lại phong thư của Minh Hạo, dò từng cái tên trong danh sách.

Bất ngờ, Tĩnh Nghi chạy vào, mặt hoảng hốt:

– Chị, em thấy Tứ Nhi lén chuyển một bọc gì đó ra ngoài, đi theo là hai a hoàn mới. Em không dám lại gần, chỉ kịp thấy bọc vải thêu hoa văn lạ.

Tĩnh Uyên đứng dậy, ánh mắt lóe lên quyết liệt:

– Em ở lại đây, đừng ra ngoài. Nếu ai hỏi, nói chị đi nhà kho kiểm tra lại sổ sách.

Nàng khoác áo, đi thẳng về phía nhà kho. Dọc đường, hạ nhân dõi theo, ánh mắt thấp thoáng sợ hãi lẫn nghi ngờ. Tĩnh Uyên men theo lối nhỏ phía sau, nơi Tứ Nhi thường đi.

Đến góc tường vắng, nàng bắt gặp Tứ Nhi đang thì thầm với một người đàn ông lạ. Trên tay họ là bọc vải thêu hoa văn lót hộp ngọc bài. Không do dự, nàng bước ra, giọng lạnh lẽo:

– Các người làm gì ở đây?

Tứ Nhi tái mặt, lắp bắp:

– Đại tiểu thư, nô tỳ chỉ... chỉ dọn đồ cũ vứt đi...

Tĩnh Uyên không nói thêm, tiến tới giật lấy bọc vải. Bên trong là hộp ngọc trống rỗng và một phong thư lạ. Nàng mở ra, chỉ có mấy dòng chữ: "Vật đã đến tay, giữ kín miệng nếu không muốn liên lụy cả nhà".

Ánh mắt nàng tối sầm. Nàng nhìn chằm chằm người đàn ông:

– Ngươi là ai? Ai sai ngươi làm việc này?

Hắn run rẩy, nhìn Tứ Nhi, rồi quỳ sụp:

– Tiểu thư tha mạng! Nô tài chỉ làm theo lệnh quản sự Mã. Nếu không nghe, sẽ liên lụy cả nhà...

– Vật quý trong kho do ai tuồn ra ngoài?

Người kia cúi đầu, không dám nói thêm. Tĩnh Uyên hiểu, chỉ cần động tới lợi ích ai đó trong phủ, mọi miệng đều bị bịt kín. Nhưng nàng đã có bằng chứng về sự liên kết giữa quản sự và người ngoài.

Nàng kéo Tứ Nhi về phòng, dặn:

– Nếu ai hỏi, cứ nói ta sai người kiểm tra đồ cũ. Không được lộ chuyện gì khác.

Tứ Nhi run rẩy gật đầu, mắt không dám nhìn lên.

*

Đêm xuống, Tĩnh Uyên ngồi trước bàn, ánh mắt sắc lạnh. Nàng đem phong thư so với nét chữ trên sổ sách cũ, nhận ra chữ ký giống hệt một trưởng lão bên ngoại tổ – người từng giúp Phó thị nhiều lần thoát tội.

Nàng ghi lại tất cả, cẩn thận giấu vào đáy hòm bí mật. Đêm ấy, Minh Hạo gửi một mảnh giấy nhỏ qua người tín cẩn: "Đã bắt được tay chân thương nhân họ Từ, lời khai trùng khớp với bằng chứng nàng có. Đừng ra mặt vội, chờ ta sắp xếp."

Đọc xong, lòng nàng cuộn sóng. Đã đến lúc phản đòn, nhưng phải chọn thời cơ. Nếu ra mặt lúc này, e bị Phó thị và Trịnh thị liên thủ gán tội, đẩy dòng chính vào thế yếu.

Nàng ngồi lặng hàng giờ, tâm trí xoay chuyển từng nước cờ. Đối đầu đã bước sang giai đoạn mới, không còn là đấu đá trong phủ mà đã liên kết với thế lực bên ngoài, kéo theo cả quyền thần trong triều.

*

Sáng sớm, tin đồn vật quý mất tích lan khắp phủ. Vương lão gia họp khẩn các trưởng lão, yêu cầu điều tra gấp. Phó thị, Trịnh thị liên tục đổ lỗi cho nhau, mặt ngoài hòa nhã nhưng trong lòng đã nảy sinh ngờ vực.

Tĩnh Uyên lặng lẽ quan sát. Nàng biết, chỉ cần một sơ hở, sẽ có kẻ lợi dụng đẩy dòng chính xuống đáy, nhưng cũng nhận ra phe đối lập đã bắt đầu rạn nứt.

Tĩnh Thành bí mật truyền tin: "Đã nghe lén được Trịnh thị và Phó thị cãi nhau trong phòng kín. Hai người đều nghi ngờ lẫn nhau, nói sẽ tự tìm bằng chứng bảo vệ mình."

Khóe môi Tĩnh Uyên khẽ nhếch lên. Cơ hội đã tới gần.

*

Chiều, một đội quan binh bất ngờ ập vào phủ, mang theo lệnh điều tra của triều đình. Dẫn đầu là Lục Minh Hạo, áo giáp chỉnh tề, mặt lạnh như băng. Hắn không nhìn ai, chỉ đưa lệnh cho Vương lão gia, giọng dứt khoát:

– Theo lệnh trên, toàn bộ quản sự kho, hạ nhân liên quan phải giao nộp sổ sách, phối hợp điều tra. Nếu phát hiện ai che giấu, đồng lõa, sẽ bị xử theo luật.

Phó thị biến sắc, Trịnh thị cố gượng cười, bàn tay run rẩy. Đám hạ nhân lo lắng, không dám ngẩng đầu.

Tĩnh Uyên đứng lặng ở hành lang, ánh mắt gặp Minh Hạo trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Hắn khẽ gật đầu, ra hiệu đã sẵn sàng.

Ván cờ đã tới hồi gay cấn. Tĩnh Uyên biết, chỉ một bước sai, mọi công sức sẽ tan thành mây khói. Nhưng nàng không cho phép mình lùi bước.

Đêm ấy, khi phủ chìm trong thấp thỏm, Tĩnh Uyên lặng lẽ mở phong thư, ánh mắt ánh lên tia sáng lạnh lẽo. Ngoài hiên, gió thổi qua rặng trúc, mang theo hơi thở của bão tố đang tới rất gần.

Trong lòng nàng, quyết tâm mới đã thành hình: Dù thế lực đối phương mạnh đến đâu, nàng cũng sẽ chiến đấu đến cùng – không chỉ vì bản thân, mà còn vì hai em và danh dự của mẹ ruột. Ván cờ quyền lực đã thực sự khởi động, và ở chính giữa, nàng đã sẵn sàng đối đầu.

Bên ngoài, tiếng vó ngựa xa dần trong đêm, tiếng động khe khẽ như lời nhắc nhở rằng hiểm nguy lớn hơn vẫn còn ở phía trước. Trong bóng tối, một bóng người lặng lẽ đứng dưới mái hiên, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng góc tối, báo hiệu cho trận chiến âm thầm nhưng không kém phần khốc liệt đang chờ đợi.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử