Trang chủ/Xuân Khuê Chốn Chu Môn/Chương 16: 2: Chàng có chịu viết thư hòa ly không?
Xuân Khuê Chốn Chu Môn

Chương 16: 2: Chàng có chịu viết thư hòa ly không?

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Quý Hàm Y không quay đầu lại.

Nàng cúi đầu mặc chỉnh lại y phục khoác trên người.

Động tác vẫn tĩnh lặng, thong dong như cũ.

Đợi thắt xong dây lưng, lúc ngẩng đầu lên…

Đối diện là đôi mắt của Tạ Ngọc Hằng, trong đó chất chứa trách móc cùng thất vọng.

Trong ánh mắt ấy còn có cả sự bất mãn và kinh ngạc rõ rệt.

Nói cho cùng…

Giữa Quý Hàm Y và Tạ Ngọc Hằng, tuy chẳng có bao nhiêu tình nghĩa phu thê.

Nhưng quả thực hai người chưa từng cãi vã.

Tạ Ngọc Hằng không thích tranh cãi.

Nhưng ánh mắt của hắn…

Lại còn khiến lòng người lạnh lẽo hơn cả những lời tranh cãi.

Quý Hàm Y hít sâu một hơi.

Thời khắc này, nàng bỗng hiểu ra cảm giác ấy…

Khi đã chán ghét một người đến cùng cực…

Thật sự ngay cả tâm trí để cãi nhau cũng chẳng còn.

Nàng chẳng còn tâm sức để tranh với hắn về những lạnh nhạt, những tủi hờn, những hiểu lầm mình đã chịu suốt mấy năm qua.

Có lẽ…

Ngày trước Tạ Ngọc Hằng cũng từng như vậy.

Tranh cãi đã không còn tác dụng nữa.

Tạ Ngọc Hằng mãi mãi đứng ở vị trí cao cao tại thượng, chỉ tin vào điều hắn cho là đúng.

Cũng mãi mãi thiên vị.

Nàng có tiếp tục tranh luận với hắn…

Chẳng qua chỉ là tự đem vết sẹo của mình dâng tới trước mặt hắn.

Để hắn thêm một lần nữa…

Tàn nhẫn x.é to.ạc nó ra.

Đến lúc này…

Còn có gì để nói nữa đây?

Nói năm đó chén trà kia là Lý Minh Nhu cố ý làm đổ sao?

Nói nàng thường bị mẫu thân hắn làm khó, chỉ là chưa từng hé môi kể với hắn một câu sao?

Hay nói rằng nàng chưa từng nhắm vào Lý Minh Nhu?

Hắn sẽ tin ư?

Sẽ không.

Nếu đã không tin…

Thì cũng chẳng còn lý do gì để nói nữa.

Ngày trước hắn chẳng có lời nào dành cho nàng.

Giờ đây…

Nàng cũng chẳng còn lời nào muốn nói với hắn.

Hai người đến nước này…

Đã không còn gì để nói.

Chỉ đợi một kết cục.

Thế là cách kết thúc thể diện nhất.

Quý Hàm Y lùi về sau một bước.

Đón lấy áo choàng Dung Xuân vừa mang tới.

Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng Tạ Ngọc Hằng.

Trong cảm xúc của nàng bình lặng đến mức không gợn một chút sóng.

Chỉ khẽ nói:

“Ta không gây chuyện.”

“Ta chỉ cầu hòa ly.”

“Ngày mai ta sẽ viết lại thư hòa ly, đưa tới thư phòng của chàng.”

“Chỉ xin đại gia thành toàn.”

Tạ Ngọc Hằng bỗng cười khẩy:

“Ta hiểu rồi.”

“Hiểu vì sao nàng đột nhiên làm loạn như vậy.”

“Là nàng muốn dùng cách này ép ta giúp biểu ca nàng?”

Nói đến đây, ánh mắt hắn càng thêm thất vọng.

Là kiểu thất vọng của kẻ cho rằng mình đã nhìn thấu đối phương:

“Hàm Y.”

“Ta làm việc ở Đại Lý Tự, điều coi trọng nhất chính là công bằng.”

“Biểu ca nàng biết luật mà vẫn phạm luật.”

“Ta không có lý do gì để cầu tình cho hắn.”

“Nàng tốt nhất nên dập cái tâm tư ấy đi.”

“Ta sẽ không giúp hắn.”

“Dù nàng có náo loạn thế nào… cũng vô ích.”

Quý Hàm Y rũ mắt.

Vốn dĩ…

Nàng chưa từng đặt hy vọng vào hắn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -

Biểu ca nàng cũng đâu phạm đại tội.

Chỉ một câu cầu tình, hắn cũng không chịu nói.

Thế mà năm xưa, vì đám thân thích tới gây sự tranh đoạt gia sản của Lý Minh Nhu…

Hắn lại không tiếc động dùng quan hệ.

Trong lòng hắn…

Ai nặng ai nhẹ.

Hắn luôn phân định rất rõ.

Như vậy cũng tốt.

Ngay từ đầu nàng đã không định cầu hắn.

Lúc này Quý Hàm Y chẳng muốn tranh cãi.

Nàng chỉ nhìn vào mắt hắn:

Cải

“Ta biết chàng sẽ không giúp.”

“Cho nên ta chưa từng nhắc chuyện biểu ca trước mặt chàng.”

“Ta không còn lời nào khác.”

“Chỉ mong có thể hoà ly trong yên ổn.”

“Để mọi người đều được vui vẻ.”

“Chàng muốn nghĩ sao… thì cứ nghĩ vậy đi.”

Nói xong.

Quý Hàm Y lướt qua bên cạnh Tạ Ngọc Hằng.

Đội mũ chùm lên.

Dẫm vào màn tuyết nhỏ bay lất phất giữa đêm lạnh, cúi đầu bước vào màn đêm.

Tạ Ngọc Hằng đứng sững.

Nhìn bóng lưng trong sân viện càng lúc càng xa.

Một mình nàng xách theo chiếc đèn l.ồ.ng.

Ánh sáng khe khẽ lay động.

Bóng dáng ấy lúc gần lúc xa.

Mơ hồ như chính con người nàng lúc này.

Hoà ly trong yên ổn. Để mọi người đều vui vẻ.

Tạ Ngọc Hằng không dám tin.

Những lời ấy…

Lại là từ miệng Quý Hàm Y - người vốn luôn dịu dàng mềm mại - nói ra.

Tính nàng xưa nay mềm mỏng.

Thậm chí có phần yếu mềm.

Như thể chẳng hề có tính khí.

Ngoại trừ những lúc đối diện với Lý Minh Nhu.

Hắn vô thức giơ tay lên giữa không trung.

Trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác…

Như thể từ nay về sau…

Hắn sẽ không bao giờ giữ được nàng nữa.

Khoảnh khắc ý nghĩ ấy xuất hiện…

Tạ Ngọc Hằng tự nhủ.

Sao có thể chứ?

Quý Hàm Y không thể rời khỏi hắn.

Một nữ t.ử đã hòa ly…

Ai còn nguyện ý cưới nàng?

Hắn hít sâu một hơi.

Nheo mắt nhìn bóng lưng Quý Hàm Y rời đi.

Nếu nàng muốn náo…

Thì cứ để nàng náo.

Nửa đêm muốn ra ngoài chịu khổ…

Thì cứ để nàng chịu.

Hắn sẽ không tiếp tục dung túng nàng nữa.

Đợi đến khi nàng nhận ra…

Hắn sẽ không nhượng bộ thêm lần nào nữa.

Nàng tự khắc sẽ hiểu.

Trong đại gia tộc…

Không có chỗ cho kiểu hồ nháo như vậy.

Dung Xuân vừa rồi đã nghe thấy lời Quý Hàm Y nói.

Mãi đến khi dìu nàng đi tới dãy hành lang sau…

Vẫn chưa hoàn hồn.

Thư phòng, than lửa đã sớm tắt.

Vừa bước vào đã là một luồng khí lạnh buốt.

Dung Xuân vội vàng đi nhóm lại than lửa.

Dung Xuân bưng chậu than đặt xuống bên chân nhuyễn tháp nơi Quý Hàm Y đang tựa vào, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi:

“Thiếu phu nhân thật sự muốn hòa ly với đại gia sao?”

Quý Hàm Y cúi đầu nhìn Dung Xuân, rất nghiêm túc hỏi:

“Dung Xuân, đến cả ngươi cũng cho rằng ta đang giận dỗi ư?”

Chương trước Chương sau
Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử