Chương 20: Dọn khỏi chính phòng
Dung Xuân sững người.
Ngay sau đó, cô lắc đầu:
“Thiếu phu nhân chưa từng giận dỗi.”
Phải.
Dung Xuân hiểu nàng.
Biết nàng chưa bao giờ giận dỗi.
Bởi nàng hiểu rất rõ…
Chỉ có người thân chí cốt mới có thể dung túng nàng làm nũng, tùy hứng.
Mà nàng hiểu hơn ai hết.
Tạ Ngọc Hằng sẽ không bao giờ dung thứ cho sự tùy hứng của nàng.
Cho nên…
Tạ Ngọc Hằng từ đầu đến cuối chưa từng hiểu nàng.
Nếu nàng thật sự muốn giận dỗi…
Thì ngay từ những lần hắn hết lần này đến lần khác vì Lý Minh Nhu xúi giục mà thiên vị Lý Minh Nhu, nàng đã sớm nổi giận rồi.
Chứ không phải đợi đến lúc này mới nói chuyện hòa ly.
Nàng kéo Dung Xuân ngồi xuống bên cạnh.
Cải
Lại nhìn quanh căn phòng bày biện đơn sơ.
Giờ sang đây rồi, ngay cả một chỗ t.ử tế để ngủ cũng không có.
Có một chiếc trúc tháp.
Nhưng bên trên chẳng có chăn đệm.
Ngày lạnh thế này, ngủ lên đó chỉ có lạnh cóng.
Không phải Quý Hàm Y cố ý muốn tới đây chịu khổ.
Chỉ là nàng chợt nhận ra…
Trong cả cái phủ này…
Nơi duy nhất có thể coi là của nàng…
Hình như chỉ có căn thư phòng nhỏ bé này.
Từng món đồ trong thư phòng…
Đều là do chính tay nàng bày biện.
Không phải đồ của Tạ phủ.
Mẫu thân hắn cũng sẽ không cho nàng bạc để sắm sửa.
Tất cả…
Đều là dùng bạc của chính nàng mà mua.
Hơn nữa…
Nàng cũng không còn cách nào tiếp tục chung giường chung gối với Tạ Ngọc Hằng nữa.
Đã từng có lúc nàng vô cùng mong giữa hai người sẽ có một đứa con.
Hy vọng đứa trẻ ấy đến…
Sẽ khiến Tạ Ngọc Hằng cũng thiên vị nàng thêm một chút.
Nàng vốn không phải kiểu người lạnh nhạt.
Nàng cũng từng mong được che chở, được yêu thương.
Nhưng lúc này…
Nàng lại chỉ thấy may mắn.
May mà đứa trẻ ấy chưa từng đến.
Đứa trẻ vô tội.
Không nên sinh ra trên đời…
Để rồi không có lấy một người phụ thân thật lòng thương yêu nó.
Quý Hàm Y nhìn quanh phòng một lượt.
Từ chiếc hòm trên thư án lấy ra một chiếc chìa khóa đưa cho Dung Xuân.
Bảo nàng tới kho phòng đặt của hồi môn mang hai bộ chăn đệm tới.
Khi Quý Hàm Y xuất giá, của hồi môn thật sự không nhiều.
Ngoài hai bộ trang sức ngoại tổ mẫu chuẩn bị cho nàng, cùng một cửa tiệm…
Thì chẳng còn gì đáng kể.
Hai vị cữu mẫu có thêm cho nàng hai rương chăn đệm.
Ở Tạ phủ, những thứ của hồi môn ấy vốn chẳng dùng tới.
Giờ ngược lại lại phát huy tác dụng.
Dung Xuân nhanh ch.óng mang tới.
Hai người cùng trải lên trúc tháp và nhuyễn tháp.
Vừa khéo đủ dùng.
Khi Quý Hàm Y nằm xuống nhuyễn tháp đã được trải đệm xong…
Đôi mày nàng cuối cùng cũng giãn ra.
Khối tâm sự nặng như ngàn cân trong lòng như được buông xuống một nửa.
Nàng khẽ thở dài một hơi.
Dung Xuân ngồi xổm bên cạnh.
Nhìn Quý Hàm Y bị quấn kín như một chiếc kén tằm, vừa nhét bình ủ ấm vào trong chăn cho nàng, vừa nhỏ giọng nói:
“Nô tỳ thấy… thiếu phu nhân bây giờ trông vui hơn trước.”
Quý Hàm Y khựng lại.
Nghiêng đầu nhìn Dung Xuân.
Khẽ cười:
“Có lẽ vì trong lòng ta đã nhẹ nhõm hơn.”
“Ta thật sự thấy nhẹ nhõm.”
Dung Xuân đỏ hoe mắt, nghẹn ngào:
“Nếu hòa ly xong thiếu phu nhân có thể vui vẻ hơn… thì nô tỳ cũng mong người được hòa ly.”
Quý Hàm Y siết c.h.ặ.t t.a.y Dung Xuân.
Trong lòng nàng vẫn còn một tia thấp thỏm.
Ban đầu nàng chưa từng nghĩ tới việc Tạ Ngọc Hằng sẽ không đồng ý hòa ly.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -
Nàng hiểu hắn thích Lý Minh Nhu đến mức nào.
Giờ hắn không lập tức đáp ứng…
Ngược lại khiến trong lòng nàng nảy sinh một tia bất định.
Nàng chỉ muốn rời đi càng sớm càng tốt.
Nàng lại nhìn Dung Xuân.
Khẽ gật đầu.
…
Bên kia, tại Thẩm phủ.
Thẩm Tứ ngồi sau chiếc bàn gỗ t.ử đàn.
Lặng lẽ nhìn lá thư trong tay hồi lâu.
Rồi đặt xuống mặt bàn.
Đầu ngón tay thon dài khẽ gõ lên mặt bàn.
Khi nhắm mắt lại…
Hiện lên là khuôn mặt Quý Hàm Y bị gió tuyết thổi đến ửng hồng.
Đôi mày đôi mắt mềm mại động lòng người.
Thanh nhã mà tú lệ.
Lúc lướt qua bên nàng…
Hắn còn nghe thấy một tiếng ho khe khẽ mơ hồ.
Sắc mặt Thẩm Tứ trong tĩnh lặng chậm rãi trầm xuống.
Hắn kháng cự khoảnh khắc vừa rồi.
Kháng cự việc tâm trí mình vẫn bị nữ nhân ấy kéo giữ.
Hít sâu một hơi.
Thẩm Tứ ngửa người tựa vào ghế.
Trước mắt lại hiện lên làn da trắng mịn như ngưng chi ngọc.
Thẩm Tứ mở mắt.
Mu bàn tay đặt trên tay vịn đã nổi rõ gân xanh.
Đúng lúc ấy ngoài cửa truyền tới tiếng xin yết kiến.
Bàn tay đang đặt trên tay vịn siết c.h.ặ.t.
Sắc mặt vừa rồi còn vương cảm xúc khác của Thẩm Tứ dần dần trở lại lạnh lùng thanh tĩnh.
Hắn đứng dậy.
Chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ.
Ra lệnh cho người ngoài vào.
Tùy tùng chờ bên ngoài nhanh ch.óng tiến vào.
Cúi đầu, đi tới cách bóng lưng cao dài kia ba bước mới thấp giọng bẩm:
“Tiểu nhân đã đi dò hỏi.”
“Vài ngày trước Bắc Trấn Phủ Ty quả thực đã bắt Cố Tuân.”
“Hôm đó Cố Tuân rời Quốc T.ử Giám, tới Hộ Quốc Tự ở ngoại ô.”
“Tại đó hắn cùng một lão đạo ăn mày bàn luận về thuật kỳ môn độn giáp.”
“Vừa hay bị hành sự hiệu úy ở đó bắt gặp.”
“Lại lục soát thấy trên người có sách, nên bị bắt mang đi.”
“Có điều Cố Tuân chỉ là một thư sinh yếu ớt, vậy mà lại cứng rắn chịu được hình cụ của Bắc Trấn Phủ Ty mà không khai.”
“Chỉ nói quyển sách ấy là nhặt được, cũng không biết bên trong viết gì.”
“Chắc hẳn hắn cũng hiểu, một khi thừa nhận, án chuyển sang Hình bộ định tội, sẽ không còn đường lui.”
Nói tới đây, hắn ngừng lại, rồi hạ giọng:
“Nhưng còn một tin nữa.”
“Nghe nói Cố nhị phu nhân đã bỏ không ít bạc đút lót cho hai tên tiểu kỳ chuyên hành hình ở Bắc Trấn Phủ Ty.”
“Có lẽ cũng vì vậy nên Cố Tuân mới có thể cầm cự lâu như vậy.”
“Chứ nếu không… hắn không chống nổi.”
“Có điều loại sách về kỳ môn độn giáp ấy, trong dân gian cũng không ít người cất giữ.”
“Tuy đúng là phạm luật.”
“Nhưng cũng chỉ là chuyện nhỏ.”
“Phần lớn đều nhắm một mắt mở một mắt cho qua.”
“Đám hành sự hiệu úy kia vin vào đó bắt người, chẳng qua chỉ muốn lập công thăng chức.”
“Chuyện nhỏ xíu cũng c.ắ.n c.h.ặ.t không buông.”
“Loại lạm quyền bắt bừa thế này cũng chẳng hiếm.”
Tùy tùng bẩm rất tỉ mỉ.
Hắn vốn cho rằng đại nhân muốn chỉnh đốn đám tiểu kỳ ở Bắc Trấn Phủ Ty ỷ thế quan nhỏ quyền lớn, nhận hối lộ.
Cho nên còn đem chuyện Cố nhị phu nhân đi đút lót kể từ đầu chí cuối không sót chi tiết.
Nghe đến cuối…
Thẩm Tứ không nhúc nhích. Chỉ phất tay cho hắn lui ra.
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Đầu ngón tay chậm rãi xoay chiếc ban chỉ trên ngón cái.
Vì sao Quý Hàm Y lại tìm đến hắn?
Tỷ phu của Tạ Ngọc Hằng chính là Trấn phủ sứ.
Chỉ cần Cố Tuân vẫn còn ở Bắc Trấn Phủ Ty…
Muốn đưa người ra.
Lại chỉ là một chuyện nhỏ như vậy.
Thật ra chẳng khó.
Ban đầu hắn còn tưởng vụ này đã có Hình bộ nhúng tay.
Hoặc án có liên lụy gì khác.
Nếu vậy mới thật sự khó giải quyết.
Vậy…
Vì sao nàng không trực tiếp tìm Tạ Ngọc Hằng?
Mà lại tìm đến hắn?
Một chuyện nhỏ như vậy…
Thật sự cần nàng phải cầu tới hắn sao?











