Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Chương 6

Còn lấy ra một bộ văn phòng tứ bảo có nghiên mực ngọc đen làm phần thưởng cho người thắng cuộc.

Ta không nhịn được.

Nhìn bộ văn phòng tứ bảo ấy thêm vài lần.

Kiếp trước.

Ta từng âm thầm dành dụm bạc rất lâu.

Muốn mua một bộ văn phòng tứ bảo làm quà mừng sinh thần cho Tạ Vân Từ.

Cho hắn một bất ngờ.

Khoảng thời gian đó.

Ngay cả trong mơ ta cũng lẩm bẩm nhắc đến văn phòng tứ bảo.

Còn bị Tạ Vân Từ nghe thấy.

Hắn cười ta vài câu.

"Miên Miên, không muốn ăn kẹo nữa, lại muốn văn phòng tứ bảo rồi sao?"

"Nàng có biết đó là thứ gì không?"

Hắn cười rất nhạt.

"Ngoan."

"Đừng đòi nữa."

"Có rồi nàng cũng chẳng dùng được."

Đúng vậy.

Ta ngốc như thế.

Có được cũng chẳng dùng được.

Ta cúi đầu.

Vội c.ắ.n hai miếng bánh thơm phức trong tay.

Ở cách đó không xa.

Tạ Vân Từ vẫn nhìn bộ văn phòng tứ bảo đến thất thần.

Mãi đến khi tiểu thư họ Thôi bên cạnh hắn khẽ kéo tay áo hắn.

Nàng nghiêng người đến gần Tạ Vân Từ.

Dường như thấp giọng nói một câu.

Rằng nàng cũng muốn.

"Nhị tiểu thư Tang gia..."

Một giọng nói trong trẻo vang lên.

Tạ Vân Từ đột nhiên gọi tên ta trước mặt mọi người.

Hắn hỏi ta:

"Bộ văn phòng tứ bảo này."

"Nàng có muốn không?"

"Chỉ cần nàng thắng tiểu thư họ Thôi."

"Ta sẽ tặng nó cho nàng."

Cái đầu chậm chạp hơn người khác của ta hiếm khi sáng suốt được một lần.

Tạ Vân Từ lại muốn khiến ta mất mặt.

Ta nhớ đến lời tỷ tỷ.

Hắn ghét ta.

Nơi nơi nhằm vào ta.

Trước kia.

Ta luôn chạy theo Tạ Vân Từ.

Trong lòng đầy mong chờ, chỉ muốn được gặp hắn.

Nhưng sau khi gặp được rồi.

Ta lại sợ hãi.

Chỉ cần hắn nhíu mày.

Ta đã không nhịn được mà co rúm người lại.

Vì vậy.

Ta bình tĩnh mở miệng:

"Bộ văn phòng tứ bảo này..."

"Ta không..."

Hai chữ "cần nữa" còn chưa kịp nói ra.

Một bóng dáng cao ráo đã phủ xuống trước mặt ta.

"Ta thay nàng tỷ thí."

Ta kinh ngạc quay đầu lại.

Người đến đứng ngược sáng.

Ánh nắng ấm áp rơi trên sườn mặt hắn.

Phác họa đường nét xương cốt rõ ràng.

Trái tim ta rất thành thật mà phản ứng.

Đập nhanh hơn hẳn.

"A Lân?"

Ta chớp chớp mắt.

"Sao huynh lại ở đây?"

Hắn...

Chẳng phải là tiểu quan trong Xuân Phong Lâu sao?

Người đến khẽ nở nụ cười dịu dàng bên môi.

Hắn vươn ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.

Gạt sợi tóc dính bên môi ta ra.

"Vì quá nhớ thê chủ."

"Đợi không được nàng đến tìm ta."

"Nên ta không nhịn được, tự mình đến tìm nàng trước."

Nơi từng được hắn chạm vào.

Tựa như bùng lên một ngọn lửa nhỏ.

Vừa tê vừa ngứa.

A Lân thay ta tỷ thí với tiểu thư họ Thôi.

Ta đến cả bánh cũng không ăn nữa.

Lo lắng thay hắn đến mức siết c.h.ặ.t t.a.y.

Tiểu thư họ Thôi xuất thân thế gia.

Học vấn chẳng hề kém tỷ tỷ bao nhiêu.

A Lân chỉ là một tiểu quan.

Hắn đẹp như vậy.

Có lẽ thứ hắn học là dùng sắc hầu người...

Thế nhưng kết quả cuối cùng.

Bài thơ phú A Lân làm ra lại thắng hơn một bậc.

"Cầm lấy."

"Ta thắng về cho nàng."

"Không làm thê chủ mất mặt."

Khóe môi hắn treo một nụ cười lười biếng.

Rồi nhét bộ văn phòng tứ bảo nặng trĩu vào lòng ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -

A Lân đi cùng ta rời khỏi yến tiệc.

Suốt dọc đường.

Ta ôm chiếc hộp gấm đựng văn phòng tứ bảo.

Nó khá nặng.

Mà ta cũng chẳng dùng đến.

Ta suy nghĩ một lát.

Rồi đưa chiếc hộp cho hắn.

Hắn bật cười.

Trong đôi mắt như có muôn vì sao lay động.

"Không thích sao?"

Ta ngẩn người.

Quả nhiên chẳng có gì qua được mắt hắn!

Nếu ta oẳn tù tì với hắn.

Chắc chắn ván nào ta cũng thua.

Không cẩn thận.

Ta lại nói hết lời trong lòng ra ngoài.

Gió thổi tan mây trôi.

Ánh trăng đổ xuống.

Soi rõ cả vệt đỏ đang lan trên mặt ta.

Hắn cúi người.

Khẽ véo b.úi tóc hoa bao trên đầu ta.

Dịu giọng hỏi:

"Muốn oẳn tù tì với ta sao?"

Ta đành gật đầu.

Nụ cười bên môi A Lân càng sâu hơn.

"Người thua."

"Phải ở bên người thắng cả đời."

Vụ cá cược này hơi kỳ lạ.

Ta và A Lân đứng dưới gốc cây oẳn tù tì.

Ánh trăng điểm trên mày mắt hắn.

Tựa như sắc đẹp rực rỡ vừa được hòa tan.

Ta thắng ba ván.

Hắn cũng thắng ba ván.

Không hiểu vì sao.

Sống mũi ta hơi cay.

Ta nhỏ giọng nói:

"Thật ra..."

"Huynh không cần nhường ta đâu."

Hắn giơ tay.

Lại véo b.úi tóc hoa bao của ta.

"Không nhường."

"Là cam tâm tình nguyện."

"Miên Miên không phải vật đặt cược."

"Cho nên không có thắng thua."

"Ta ở bên nàng cả đời."

"Nàng cũng ở bên ta cả đời."

Bộ văn phòng tứ bảo dư thừa kia.

Bị ta đem bán.

Đồ vật nặng trĩu đổi thành bạc.

Tâm trạng ta cũng vui vẻ hơn rất nhiều.

Ta nắm lấy bàn tay thon dài, ấm áp của A Lân.

Mua rất nhiều thứ.

Bánh đào hoa, trà mơ quế hoa mà hắn từng nhắc trong thư...

Ta đều ăn thử hết một lượt.

Bụng căng tròn.

Đến sau cùng thật sự không thể ăn thêm được nữa.

Người bên cạnh lấy khăn ra.

Dịu dàng lau khóe môi cho ta.

Hắn mua cho ta một con diều giấy.

Kiên nhẫn cầm tay dạy ta.

Dạy ta làm thế nào để nó bay cao.

Bay tận lên mây trời.

Hắn hoàn toàn không chê ta ngốc.

Cũng không chê ta học chậm.

Ta tựa vào l.ồ.ng n.g.ự.c hắn.

Nhìn đến hoa cả mắt.

Không biết nên nhìn con diều kia.

Hay nên nhìn hắn thì tốt hơn.

Đột nhiên.

Một cơn gió thổi qua.

Dây diều đứt phựt.

Con diều thanh loan ấy mắc trên cành cây rất cao.

Ta đau lòng nhìn con diều giấy vừa mới mua mắc trên cành cây.

Lo lắng đến mức đi tới đi lui.

Ngoài miệng chỉ đành cố tỏ ra mạnh mẽ:

"Không cần nữa..."

A Lân bảo ta chờ hắn.

Thân thủ hắn nhanh nhẹn.

Chỉ trong chớp mắt đã trèo lên cây, giúp ta lấy con diều xuống.

Ta cố mở to mắt, chớp liên tục.

Chỉ cần như vậy.

Nước mắt sẽ không rơi ra.

Chỉ là...

Ta bỗng thấy buồn muộn một cách muộn màng.

Có sự so sánh rồi.

Ta mới nhận ra.

Tạ Vân Từ đối xử với ta thật sự rất tệ.

Hắn luôn nói quân t.ử phải đoan chính, lời nói việc làm đều phải hợp lễ.

Cho nên.

Chương trước Chương sau
Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử