Chương 30: 133 Chương 30
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Chị có thấy hả giận không?”
Tôi suy nghĩ một lát.
“Có.”
Viên Giai bật cười.
“Em còn tưởng chị sẽ nói không có.”
Tôi cũng cười.
“Chị không phải thánh nhân.”
Bị oan thì sẽ tức.
Bị bôi nhọ thì sẽ đau.
Bị người mình từng tin tưởng phản bội thì sẽ khó chịu.
Cho nên khi nhìn thấy những người đó cuối cùng phải trả giá, tôi đương nhiên thấy hả giận.
Nhưng ngoài hả giận ra.
Tôi còn thấy nhẹ nhõm.
Giống như một cánh cửa cũ cuối cùng cũng được khép lại.
Từ hôm nay trở đi.
Hoa Nhạc không còn là nơi tôi cần chứng minh điều gì nữa.
Triệu Đức Xương, Tào Bằng, những năm tháng tăng ca đến kiệt sức, những lời hứa bị trì hoãn, những lần bị ép nhận trách nhiệm, tất cả đều dừng lại ở đây.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của Phương Minh Viễn.
“Tối nay có muốn ăn mừng không?”
Tôi trả lời:
“Không được. Tối nay về nhà ăn cơm.”
Rất nhanh, ông ấy nhắn lại:
“Vậy hôm khác.”
Sau đó thêm một câu.
“Chúc mừng cô, Thẩm Nhược Ninh.”
Tôi nhìn sáu chữ cuối cùng.
Khẽ mỉm cười.
Không phải chúc mừng cô Thẩm.
Không phải chúc mừng đối tác Thẩm.
Mà là chúc mừng Thẩm Nhược Ninh.
Buổi tối, tôi về nhà họ Thẩm.
Vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng mẹ trong phòng ăn.
“Ninh Ninh về rồi phải không? Mau rửa tay ăn cơm.”
Tôi thay giày.
Bỗng cảm thấy cảnh tượng này rất không chân thật.
Nhưng lại rất ấm.
Trên bàn ăn vẫn là những món tôi thích.
Canh sườn hầm củ sen.
Cá hấp.
Rau xào thanh đạm.
Mẹ gắp thức ăn vào bát tôi, vừa gắp vừa nói:
“Làm việc thì làm việc, đừng học ba con liều mạng.”
Cha ngồi đối diện lập tức nhíu mày.
“Ta liều mạng khi nào?”
Mẹ nhìn ông.
“Ông muốn tôi nhắc từng chuyện không?”
Cha lập tức im lặng.
Thẩm Nghiễn ngồi bên cạnh tôi, không nhịn được cười.
“Ba, bác sĩ dặn không được cãi mẹ.”
Cha lạnh lùng nhìn anh.
“Con cũng bớt nói vài câu.”
Thẩm Nghiễn rất tự nhiên quay sang tôi.
“Em xem, vừa khỏe lại đã mắng người được rồi.”
Tôi bật cười.
Cha lại nhìn tôi.
“Con cười cái gì?”
“Không có gì.”
“Ăn cơm.”
Ông gắp một miếng cá vào bát tôi.
Động tác rất tự nhiên.
Giống như bảy năm xa cách kia chưa từng tồn tại.
Tôi cúi đầu nhìn bát cơm.
Trong khoảnh khắc ấy, sống mũi bỗng hơi cay.
Trước đây, tôi luôn nghĩ mình phải làm được rất nhiều chuyện.
Phải thăng chức.
Phải ký được dự án lớn.
Phải chứng minh không cần dựa vào gia đình.
Phải khiến những người từng coi thường mình phải cúi đầu.
Tôi đi rất nhanh.
Nhanh đến mức quên mất phía sau còn có một ngọn đèn vẫn luôn sáng.
Bây giờ tôi mới hiểu.
Thì ra trở thành chính mình không có nghĩa là phải cô độc.
Cũng không có nghĩa là phải từ chối mọi yêu thương.
Một người thật sự mạnh mẽ không phải vì sau lưng không có ai.
Mà là dù biết sau lưng có người, vẫn có thể tự mình đứng vững.
Sau bữa cơm.
Mẹ bảo người làm mang trái cây lên.
Cha ngồi trên sofa xem tin tức tài chính, thỉnh thoảng lại cau mày bình luận vài câu.
Thẩm Nghiễn lười biếng dựa vào ghế, vừa xem điện thoại vừa trêu tôi:
“Đối tác Thẩm, ngày mai có lịch họp với anh trai không?”
Tôi liếc anh.
“Không có.”
“Vậy cổ đông Thẩm có thể nể mặt ăn sáng với cả nhà không?”
Mẹ lập tức nói:
“Có. Mẹ đã bảo bếp chuẩn bị cháo rồi.”
Cha không nhìn tôi.
Nhưng lại nói thêm một câu:
“Ngày mai không cần dậy quá sớm.”
Tôi nhìn ba người trước mặt.
Ánh đèn phòng khách rất dịu.
Tiếng nói chuyện vụn vặt vang lên bên tai.
Bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
Nhưng chính sự bình thường này lại khiến lòng tôi lặng xuống.
Lần đầu tiên sau bảy năm.
Tôi không còn cảm thấy mình phải lập tức quay về bàn làm việc.
Không còn cảm thấy mình phải chứng minh cho ai xem.
Không còn cảm thấy nếu dừng lại một chút, mình sẽ bị bỏ lại phía sau.
Tôi là đối tác của Minh Khải.
Là cổ đông của Thịnh Ninh.
Là người kế thừa tương lai của một tập đoàn đầu tư.
Nhưng trước tất cả những danh xưng đó.
Tôi vẫn là Thẩm Nhược Ninh.
Là con gái của cha mẹ.
Là em gái của Thẩm Nghiễn.
Là người đã từng đi qua bảy năm rất dài, cuối cùng tìm được đường về nhà.
Tôi ngồi xuống bên cạnh mẹ.
Nhận lấy đĩa trái cây bà đưa.
Bỗng nhiên cảm thấy.
Từ nay về sau.
Tôi thật sự không cần phải chứng minh điều gì nữa.
(HẾT)











