Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Lần này tôi không quay mặt đi.

Cũng không cố giấu.

Cha tôi không nói lời an ủi.

Ông chỉ yên lặng đẩy hộp khăn giấy về phía tôi.

Động tác rất vụng về.

Nhưng chính sự vụng về ấy lại khiến tôi càng không nhịn được.

Rất lâu sau, tôi mới khàn giọng nói:

“Ba.”

“Ừ.”

“Con về rồi.”

Bàn tay cha đặt trên mặt bàn khẽ run lên.

Ông không nhìn tôi.

Chỉ cúi đầu đáp:

“Ừ.”

“Về là tốt rồi.”

Ngoài cửa phòng làm việc, mẹ không biết đã đứng đó từ lúc nào.

Bà quay mặt đi lau nước mắt.

Thẩm Nghiễn đứng phía sau bà, hiếm khi không trêu chọc gì.

Chiều hôm ấy, cha nghỉ ngơi theo đúng yêu cầu của bác sĩ.

Nhưng trước khi rời phòng làm việc, ông gọi tôi lại.

“Ninh Ninh.”

Tôi quay đầu.

Ông lấy từ ngăn kéo ra một tập hồ sơ dày, đặt lên bàn.

Bìa hồ sơ màu đen.

Trên đó có dấu nổi của Thịnh Ninh Capital.

Ông nhìn tôi.

Ánh mắt vừa nghiêm túc vừa bình thản.

“Đến lúc con tiếp nhận rồi.”

Tập hồ sơ cha đưa cho tôi rất dày.

Bên trong không chỉ có bản xác nhận quyền cổ đông, mà còn có danh sách những dự án trọng điểm Thịnh Ninh chuẩn bị triển khai trong ba năm tới, cơ cấu hội đồng đầu tư, quyền biểu quyết của từng nhóm cổ đông và cả kế hoạch chuyển giao từng phần mà cha đã chuẩn bị từ rất lâu.

Tôi ngồi trong phòng làm việc của ông suốt một buổi chiều.

Lật từng trang.

Đọc từng dòng.

Càng đọc, tôi càng im lặng.

Bởi vì tôi nhận ra, đây không phải là một quyết định vội vàng sau khi cha nhập viện.

Ông đã chuẩn bị chuyện này từ nhiều năm trước.

Trong tập hồ sơ còn có một trang ghi chú viết tay.

Chữ của cha rất cứng.

“Nhược Ninh không thích bị sắp xếp.”

“Vậy thì để con bé tự đi đủ xa.”

“Khi nó muốn quay về, trao lại cho nó.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Sau đó khép hồ sơ lại.

Ngày hôm sau.

Thịnh Ninh Capital tổ chức họp báo nội bộ.

Không quá phô trương.

Nhưng những người có mặt đều là nhân vật có trọng lượng trong giới đầu tư Giang Thành.

Tôi mặc một bộ vest đen đơn giản, ngồi bên cạnh Thẩm Nghiễn.

Cha không tham dự.

Bác sĩ không cho phép.

Nhưng trước khi cuộc họp bắt đầu, ông gọi điện cho tôi.

Ông không dặn tôi phải nói gì.

Cũng không nhắc tôi phải chú ý ai.

Ông chỉ nói:

“Không cần căng thẳng.”

Tôi cười.

“Ba thấy con giống người đang căng thẳng sao?”

Ông im lặng hai giây.

“Không giống.”

“Vậy ba còn lo gì?”

“Lo thì vẫn lo.”

Tôi bỗng không biết nên nói gì.

Rất lâu sau, tôi mới khẽ đáp:

“Con biết rồi.”

Cuộc họp bắt đầu lúc mười giờ.

Thẩm Nghiễn đại diện hội đồng quản trị công bố:

Từ hôm nay.

Tôi chính thức tham gia quyết sách đầu tư của Thịnh Ninh Capital với tư cách đại diện cổ đông.

Đồng thời phụ trách mảng kiểm soát rủi ro chiến lược của nhóm dự án mới.

Không ít ánh mắt nhìn về phía tôi.

Có người thận trọng.

Có người tò mò.

Có người vẫn không che giấu được sự nghi ngờ.

Nhưng không còn ai dám nói tôi chỉ là một thiên kim đột nhiên được đưa lên.

Bởi vì ngay ngày đầu tiên tham gia hội đồng, tôi đã chỉ ra rủi ro 600 triệu tệ trong thương vụ Khang Duy.

Bởi vì trong vụ tranh chấp với Hoa Nhạc, tôi đã dùng chứng cứ ép cả một công ty tài chính phải cúi đầu xin lỗi.

Bởi vì tại Minh Khải, tôi vừa xử lý xong khủng hoảng Hằng Tế và bóc ra đường dây người ngoài can thiệp nội bộ.

Nếu một người chỉ dựa vào gia thế.

Cô ấy có thể ngồi lên một chiếc ghế.

Nhưng không thể khiến những người vốn không phục phải im lặng.

Sau phần công bố của Thịnh Ninh, Phương Minh Viễn cũng đại diện Minh Khải gửi thông báo chính thức.

Minh Khải Capital bổ nhiệm tôi làm đối tác phụ trách kiểm soát rủi ro độc lập.

Quyền phủ quyết của tôi được ghi rõ trong điều lệ dự án.

Đường Thụy cũng có mặt.

Khi bắt gặp ánh mắt tôi, ông ấy khẽ nâng ly trà lên.

Xem như chúc mừng.

Tôi gật đầu đáp lại.

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhớ tới buổi sáng bị sa thải.

Tám giờ ba mươi sáng thứ Bảy.

Một cuộc điện thoại.

Một câu thông báo lạnh nhạt.

Bảy năm làm việc bị phủ nhận trong vài phút.

Khi đó, bọn họ nghĩ tôi là người có thể tùy tiện bị đá ra khỏi cuộc chơi.

Nhưng cuối cùng, chính họ mới là người bị loại khỏi bàn cờ.

Buổi chiều cùng ngày.

Hoa Nhạc đăng thông báo cuối cùng.

Lần này, không còn quanh co nữa.

Thông báo viết rõ:

Chủ tịch Triệu Đức Xương từ chức vì sai sót nghiêm trọng trong quản trị nội bộ.

Tào Bằng bị chuyển giao cho bộ phận pháp chế và cơ quan liên quan để điều tra hành vi biển thủ tiền thưởng, thao túng quy trình nhân sự và vu khống nhân viên.

Liễu Viện bị chấm dứt hợp đồng lao động.

Bộ phận nhân sự và truyền thông bị tái cơ cấu toàn diện.

Cuối thông báo là một lời xin lỗi công khai gửi tới tôi và những nhân viên từng bị đối xử bất công trong ba năm qua.

Tôi đọc xong, không lập tức tắt màn hình.

Viên Giai ngồi đối diện tôi trong văn phòng mới của Minh Khải, hốc mắt hơi đỏ.

“Thẩm tổng, cuối cùng bọn họ cũng phải xin lỗi rồi.”

Tôi nhìn dòng chữ trên màn hình.

“Ừ.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử