Chương 12: 152 Chương 12
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Đám đông cười ồ. Tôn kế toán tẽn tò ngồi sập xuống ghế.
Tôi nhìn những người phụ nữ ấy, trong lòng chợt bừng tỉnh.
Khi một người nỗ lực tiến về phía trước, có thể sẽ vấp phải đá tảng. Nhưng chỉ cần không bỏ cuộc, phía sau sẽ có thêm rất nhiều bước chân cùng đồng hành.
Tháng Năm, tiết trời nóng hầm hập. Giai đoạn ôn thi của tôi bước vào thời kỳ khốc liệt nhất.
Đề thi thử ngày càng khó, điểm số trồi sụt thất thường. Có lần cô Diệp nhẩm tính điểm, thở dài: “Toán vớt vát được, Văn cũng tạm ổn. Nhưng Lý Hóa kém quá.”
Miệng tôi bảo sẽ cố cày thêm, nhưng trong bụng cuống cuồng như lửa đốt. Tối đó, tôi làm một bài toán điện ba lần vẫn sai. Mắt cay xè vì khói đèn, tôi bực bội ném toẹt cây bút xuống bàn: “Tôi không làm được.”
Bà Châu đang ngồi se đay ngoài cửa, nghe thấy liền bước vào: “Mệt thì nghỉ tay một lát.”
“Có nghỉ cũng không biết làm.” Giọng tôi nghẹn ngào: “Người ta ôn thi cả năm trời, còn con thì sao? Con bị kẹt trong đống chuyện bùn lầy này. Vừa mới có thời gian ngồi xuống thì sắp đến ngày thi rồi.”
Bà Châu nhặt cây bút lên, đặt lại cạnh tay tôi: “Triệu Thu, cây mạ ngoài ruộng gặp trời hạn cũng không thể oán trời. Việc duy nhất nó có thể làm, là cắm rễ sâu thêm chút nữa.”
Tôi ôm mặt nức nở: “Nhưng con sợ phụ lòng mẹ.”
Bà đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu tôi: “Con không phải cái máy đẻ ra điểm số đổi bằng tiền bán lợn. Con thi được đến đâu thì đến, cũng chẳng phụ lòng mẹ.”
Tôi òa khóc: “Thế sao mẹ lại đối xử tốt với con như vậy?”
Bà Châu im lặng rất lâu: “Bởi vì lúc ta còn trẻ, chẳng có ai đối xử tốt với ta cả.”
Tôi ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn bà.
Bà ngồi đối diện tôi, chậm rãi kể: “Năm ta gả về đây cũng mới mười bảy tuổi. Bố chồng con tính cộc cằn, rượu vào là đập phá. Ta muốn bỏ về nhà đẻ, mẹ ta bảo đàn bà lấy chồng như bát nước hắt đi. Sau này bố chồng con ốm chết, để lại một đống nợ với thằng Đại Trụ đỏ hỏn. Người làng khuyên ta đi bước nữa, ta xót con nên cắn răng mà chịu đựng.”
Bà nhìn tôi, trong ánh mắt là những vết thương sâu hoắm của quá khứ: “Lúc ấy ta tự nhủ, nếu có ngày ta có khả năng đỡ lấy một người đàn bà khác, ta nhất định không dìm họ xuống vũng bùn.”
Nước mắt tôi không sao ngừng được: “Mẹ Châu…”
Bà cười xòa: “Nếu con bằng lòng, gọi ta một tiếng mẹ cũng được. Không thích thì thôi, không ép.”
Cổ họng tôi nghẹn đắng, tiếng “mẹ” cứ nghẹn lại nơi đầu lưỡi nhưng chưa thể thốt thành lời. Bà Châu cũng không giục. Bà đứng lên đi ra ngoài: “Bài nào khó thì để mai hỏi cô Diệp. Đêm nay ngủ sớm đi, đừng tự dồn mình vào chỗ chết.”
Đêm đó, tôi nằm trên giường, nghe tiếng dế mèn nỉ non ngoài sân. Tôi nghĩ đến người mẹ ruột, rồi lại nghĩ đến bà Châu. Một người ban cho tôi sinh mệnh nhưng lại muốn bẻ gãy đôi cánh của tôi. Một người chẳng máu mủ ruột rà nhưng lại kéo tôi từ vũng bùn đứng dậy.
Trời tờ mờ sáng, tôi lại ngồi vào bàn. Bài toán điện hôm qua, rốt cuộc tôi cũng giải ra.
Thế nhưng niềm vui chưa tày gang, cô Diệp hớt hải đạp xe sang mang theo một thông báo từ huyện. Kỳ thi năm nay tổ chức sớm hơn dự kiến.
Tính nhẩm lại, tôi chỉ còn đúng hai mươi bảy ngày.
10
Hai mươi bảy ngày.
Bốn chữ ấy như một ngọn roi quất thẳng vào da thịt.
Cô Diệp lập lại thời gian biểu ôn tập cho tôi. Sáng sớm nhẩm Văn Sử, giữa buổi cày Toán, chiều luyện Lý Hóa, tối củng cố lỗi sai. Cô chốt lại: “Từ hôm nay, không cày dàn trải, chỉ tập trung ăn điểm những phần nắm chắc.”
Bà Châu không rành chuyện điểm chác, nhưng bà thừa biết thời gian đang cạn. Bà giành làm hết thảy mọi việc trong nhà. Cho gà ăn, gánh nước, tưới rau, đến quần áo tôi thay ra bà cũng giặt lén luôn.
Tôi ngại ngùng: “Con có phải bà hoàng đâu mẹ.”
Bà Châu vắt ráo đồ: “Bây giờ con là sĩ tử của cái nhà này. Sĩ tử còn quý hơn cả bà hoàng, bà hoàng có biết giải toán đâu.”
Tôi phì cười, nhưng cười xong lại rơm rớm nước mắt.
Triệu Đại Trụ cũng thay đổi. Trước đây anh làm việc chậm rãi, lầm lì. Giờ thì tinh mơ đã ra đồng cày cuốc, toàn xông pha nhận việc nặng để kiếm thêm chút tiền công. Tối mịt về nhà, anh còn ngồi ngoài cửa chuồng bò đan dép rơm. Anh bảo mang ra chợ bán, lấy tiền mua thêm pin sạc đèn.
Tôi bảo: “Đừng đan nữa, tay anh rộp hết lên rồi kìa.”
Anh giấu tay ra sau lưng: “Đâu có, da tôi dày lắm.”
Tôi kéo tay anh ra. Lòng bàn tay rách tướp mấy đường ứa máu, vụn cỏ khô vẫn còn dính chặt. Anh ngượng ngùng định rụt tay lại. Tôi giữ chặt, lấy cồn sát trùng lau vết thương. Anh rít lên vì xót nhưng không dám cựa quậy.
Tôi nhẹ giọng hỏi: “Anh không sợ tôi đậu đại học rồi không về nữa à?”
Anh cúi gằm mặt nhìn đất: “Sợ.”
Tay tôi khựng lại.
Anh lại nói: “Sợ thì sợ, nhưng không thể cản cô được. Cản cô, cô hận tôi cả đời mất.”
Tôi ngước lên nhìn: “Thế còn anh? Anh có hận tôi không?”
Anh nghĩ rất lâu rồi mới nói: “Chỉ cần cô sống tốt, tôi không hận.”
Câu nói chẳng văn vẻ mượt mà, nhưng lại trĩu nặng như tảng đá, đè lên lồng ngực tôi đau nhói.
Càng gần ngày thi, những lời xì xầm trong làng bỗng nhiên thưa dần. Có lẽ người ta thấy nhà họ Triệu dốc cạn sức lực, hoặc do đám trẻ con bu quanh chuồng bò ngày một đông. Con bé Nhị Nha ngày nào đi học về cũng hái bó hoa dại cắm vào lọ mực rỗng cho tôi. Nó bảo: “Chị Triệu Thu, hoa nở rồi, chị thi chắc chắn đậu.”
Tôi xoa đầu nó: “Em cũng phải ráng học nhé.” Nó gật đầu cái rụp.
Nhưng bình yên chẳng kéo dài lâu.
Mười ngày trước kỳ thi, tôi nhận được một bức thư. Mẹ tôi nhờ người mang đến, chỉ vỏn vẹn vài dòng:
Diệu Tổ sắp hỏi vợ, đang kẹt tiền. Mày lập tức về nhà. Nếu không về, tao sẽ lên phòng giáo dục huyện tố cáo mày tội bất hiếu, để mày khỏi thi thố gì sất.
Đọc xong, tôi dằn bức thư xuống bàn.
Bà Châu hỏi: “Viết gì đấy?” Tôi đưa bà xem. Nhờ Đại Trụ đọc giúp, bà nghe xong tức đến tái mặt, còn Đại Trụ thì vò nát tờ giấy: “Bà ấy chưa xong chuyện à!”











