Chương 11: 152 Chương 11
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Bước ra khỏi cổng ủy ban, bà Châu vịn tay vào tường, thở phào một hơi dài: “Đi xin cái mộc này còn mệt hơn cả rặn đẻ thằng Đại Trụ.”
Tôi bật cười trong nước mắt.
Nhưng vừa về đến làng, một tin sét đánh khác lại dội xuống.
Tôn kế toán cay cú chuyện mất mặt hôm nọ, cố tình phao tin đồn đi thi thì sẽ bị điều tra lý lịch, bán lợn nuôi con dâu học cũng công cốc. Ác nghiệt hơn, danh sách cấp phòng học cũ trong làng để cho con em ôn thi, tuyệt nhiên không có tên tôi.
Cô giáo Diệp nhìn danh sách, mặt tối sầm: “Không có chỗ yên tĩnh để học, hai tháng tới sẽ gian nan lắm.”
Bà Châu nghe xong, chỉ hỏi đúng một câu: “Cái chuồng bò hoang sau nhà có dọn dẹp lại được không?”
09
Chuồng bò cũ nằm tuốt sau nhà họ Triệu. Mấy năm trước thôn từng nuôi bò chung, sau chia về các hộ, chuồng bỏ hoang, cỏ rác, gạch vỡ ngổn ngang, góc tường còn lổm ngổm cả hang chuột.
Khi bà Châu bảo muốn dọn dẹp chỗ đó thành phòng học cho tôi, Đại Trụ cũng phải tròn mắt: “Mẹ, chỗ đấy người ở sao được?”
Bà Châu vớ lấy cái xẻng: “Không phải để ở, để học. Quét dọn sạch sẽ, dán lại giấy cửa sổ, kê cái bàn vào, sao lại không học được?”
Tôi vội cản: “Không cần đâu mẹ, con ngồi trong phòng học cũng được.”
Bà lườm tôi: “Trong nhà người ra người vào, dưới bếp khói mù mịt. Con bây giờ không phải học chơi, mà là đang giành giật thời gian với mạng sống.”
Nói xong là bà bắt tay vào làm. Đại Trụ dùng chĩa cào hết mớ rơm rác thối ra ngoài, bà Châu quét dọn mạng nhện bụi bặm, tôi cũng quấn khăn mỏ quạ phụ trát lại vách tường lỗ chỗ. Bụi bay mù mịt sặc sụa, nhưng bà Châu làm hăng hái vô cùng: “Cái chuồng này trước nuôi bò, giờ nuôi được một sinh viên đại học, kể ra cũng vinh quang chán.”
Đại Trụ bật cười khùng khục. Tôi cũng không nín được cười. Đó là lần đầu tiên từ khi về nhà họ Triệu, tôi cười một cách thoải mái đến thế.
Ba người hì hục dọn dẹp mất trọn hai ngày.
Đại Trụ nhặt nhạnh mấy tấm ván gỗ cũ, đóng thành một cái bàn cọc cạch. Bà Châu lấy mảnh vải áo rách nhồi bông làm đệm ngồi. Cô giáo Diệp nghe tin mang sang một cái bảng đen nhỏ xíu với mẩu phấn vụn: “Bài nào khó cứ viết lên đây, em qua sẽ giảng.”
Một chiếc đèn sạc mờ được treo trước cửa chuồng bò. Ánh sáng vàng vọt hắt lên vách đất, hắt lên những trang sách của tôi.
Ngồi trước cái bàn gỗ xiêu vẹo ấy, trong lòng tôi dâng lên một sự trang nghiêm khó tả. Nơi đây không có lớp học khang trang, không có cửa kính sáng bóng, không có bàn ghế tinh tươm. Nhưng đây là khoảng trời riêng mà bà Châu bán lợn, Đại Trụ thức đêm, cô Diệp chạy ngược chạy xuôi mới dựng lên được cho tôi.
Tôi nhất định không thể thua.
Từ hôm đó, ngày nào tôi cũng cắm rễ ôn thi trong cái chuồng bò.
Đám trẻ con trong làng đi học về lướt qua, hay ngó đầu qua khe cửa nhòm tôi. Có cô bé tết tóc đuôi sam tò mò hỏi: “Chị Triệu Thu ơi, đại học nó tròn méo ra sao hở chị?”
Tôi ngẫm nghĩ: “Chị cũng chưa thấy bao giờ.”
“Chưa thấy sao chị còn thi?”
“Vì chưa thấy, nên mới phải đến tận nơi xem cho biết.”
Mắt con bé sáng rực: “Con gái cũng thi được ạ?”
Tôi gật đầu: “Được chứ.”
“Thế sau này em cũng thi được không?”
Tôi nhìn đôi bàn tay lấm lem bùn đất của con bé, lòng mềm nhũn: “Chỉ cần em chịu khó học, chắc chắn được.”
Chẳng mấy chốc, đám trẻ con tụ tập trước cửa chuồng bò ngày một đông. Lúc tôi đọc thuộc lòng Văn, chúng cũng ê a đọc theo. Lúc tôi cắm cúi giải toán, chúng ngồi im phăng phắc trên bậu cửa, sợ đánh động làm bay mất thứ gì quý giá.
Người lớn trong làng ban đầu chê cười: “Nhà bà Châu rửng mỡ thật, biến chuồng bò thành trường học.”
Nhưng sau đó, có mấy bà thím rụt rè hỏi dò cô giáo Diệp xem con họ học kém, có xin ké sách về đọc được không. Cô Diệp bảo: “Sách chỉ sợ không ai đọc, chứ không sợ đọc đến rách.”
Tôn kế toán thấy tình hình không ổn, lại giở trò. Ông ta rêu rao trong cuộc họp thôn rằng nhà họ Triệu chiếm dụng chuồng bò của tập thể là sai quy định.
Bà Châu đứng phắt lên ngay tại trận: “Cái chuồng ấy nằm sau vườn nhà tôi, sập xệ mấy năm trời không ai ngó ngàng. Mái dột thằng Đại Trụ tôi lợp, phân bò tôi tự xúc, giấy dán cửa tôi tự mua. Bây giờ lại lôi tập thể ra để dọa à?”
Tôn kế toán nhăn nhó: “Quy định là quy định.”
Trưởng thôn rít điếu thuốc lào: “Thế ý ông định giải quyết sao?”
“Một là đập đi, hai là đóng tiền thuê chỗ.”
Tôi ngồi thụp trong góc, tim lạnh toát.
Bà Châu hỏi ngược: “Thuê bao nhiêu?”
Mắt Tôn kế toán lóe lên sự đắc ý: “Một tháng năm mươi ngàn.”
Năm mươi ngàn đối với nhà quê lúc này không phải con số nhỏ. Tiền mua tài liệu, tiền dầu đèn, tiền xe cộ đi lại, cái gì cũng cần tiền.
Đại Trụ toan mở miệng cãi thì từ ngoài cửa có mấy tiếng nói xôn xao chen vào.
“Nhà tôi góp năm ngàn.”
“Nhà tôi góp ba ngàn, con tôi dạo này hay ngồi nghe giảng ké ở đấy.”
“Cô Diệp giảng bài cho bọn trẻ con, chúng tôi không thể để chị Triệu Thu chịu thiệt được.”
Những người lên tiếng, hóa ra lại là mấy bà thím lúc trước hay tụ tập buôn dưa lê, chê cười tôi. Giờ phút này, họ đứng ở cửa, tay lăm lăm nắm mấy tờ tiền lẻ.
Bà Châu sững người. Một chị tên thím Mã ngượng ngùng nói: “Bà Châu, đợt trước bọn tôi nhiều chuyện, bà bỏ qua nhé. Thấy Triệu Thu nó chăm học, con Nhị Nha nhà tôi cũng học mót được mấy chữ. Chuồng bò đừng đập, để cho bọn trẻ con có chỗ mà lui tới.”
Người khác đế thêm: “Đúng đấy, hiếm lắm làng mình mới có phong trào hiếu học, đập đi làm cái gì?”
Mặt Tôn kế toán xám xịt.
Ông trưởng thôn gõ gõ tàn thuốc: “Thôi thôi. Chuồng bò cứ để bọn trẻ con mượn chỗ học, không thu tiền thu bạc gì sất. Ai còn lôi chuyện này ra nói nữa, thì tự vác xác đi mà sửa lại chuồng bò.”











