Chương 20: 152 Chương 20
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Bà Châu quay phắt vào nhà: “Để mẹ đi thay đồ, bây giờ lên xã ngay.”
Cô Diệp cản lại: “Muộn thế này rồi, lên đó cũng không gặp được ai đâu bác. Phải chuẩn bị giấy tờ chứng cứ đã.”
“Chứng cứ gì?”
“Giấy báo trúng tuyển, chứng nhận tốt nghiệp, giấy bảo lãnh của xóm, giấy cho phép dự thi của xã hôm trước, và phải có người làm chứng Triệu Thu không phải đào hôn, trốn chúa lộn chồng hay lừa đảo lấy suất học.”
Bà Châu ngớ người: “Nó vốn dĩ bị mẹ ruột lừa gả về đây mà, ăn nói sao giờ?”
Cô Diệp thở dài: “Vấn đề chính nằm ở chỗ đó. Có người sẽ bảo, hôn nhân đang tranh chấp, gia đình không đồng ý, ảnh hưởng đến lý lịch chính trị.”
Tôi siết chặt tờ thông báo: “Tôi không trộm cắp, không vi phạm pháp luật, dựa vào cái gì họ lại vin cớ này để chặn đường tôi?”
Cô Diệp nhìn thẳng vào tôi: “Bởi vì họ biết chị sợ nhất điều này.”
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Một lúc sau, bà Châu lên tiếng: “Vậy thì nói cho ra môn ra khoai. Ai lừa cưới, ai ăn sính lễ, ai xé sách đánh người, lôi tuột ra ánh sáng hết.”
Tôi nhìn bà: “Mẹ, làm rùm beng lên, nhà đẻ con mang nhục đấy.”
Bà Châu hỏi ngược lại: “Lúc họ muốn hủy hoại con, họ có màng đến danh dự của con không?”
Tôi cứng họng. Bà Châu bước tới trước mặt tôi: “Triệu Thu, con không thể cứ mãi chừa đường lùi cho họ. Con càng chừa, họ càng lấy đường sống của con ra lấp liếm.”
Câu nói ấy đập tan chút do dự cuối cùng trong lòng tôi. Tôi gật đầu: “Vâng.”
Hôm sau, sân nhà họ Triệu chật cứng người. Cô giáo Diệp mang theo một xấp tài liệu đã sắp xếp ngăn nắp. Thầy hiệu trưởng Nghiêm nhờ người gửi tới một bức thư tay chứng nhận thành tích, đạo đức và quá trình tốt nghiệp của tôi hồi ở trường.
Trưởng thôn cũng đến, tay kẹp điếu thuốc lào, vẻ mặt đầy nghiêm nghị: “Bác làm chứng cho cháu. Cả xóm Hạnh Hoa này đồng ý cho cháu đi học.”
Thím Mã cũng dắt theo bé Nhị Nha: “Tôi cũng đi. Nó giúp con tôi biết chữ, cả làng này ai chả thấy.”
Tôn kế toán đứng lấp ló ngoài ngõ hồi lâu không dám bước vào. Bà Châu thấy thế réo tên luôn: “Ông Tôn, ông cũng phải đi.”
Tôn kế toán mặt cứng đờ: “Tôi đi làm gì?”
“Hồi đó ông nhận tiền rồi lại ói tiền ra, chính sách đổi mới ông nghe cô Diệp nói rành rành ra đó. Ông là người rõ nhất chuyện làm thủ tục đăng ký thi của Triệu Thu.”
Ông Tôn vội vã xua tay: “Tôi không biết, tôi chả biết cái gì sất.”
Trưởng thôn gõ điếu thuốc cạch cạch: “Ông là kế toán thôn, hồ sơ giấy tờ qua tay ông hết. Lên xã người ta hỏi, ông định chối bằng đường nào?” Ông Tôn mặt xám ngoét, đành lũi cũi bám theo.
Ngày lên xã, trời u ám. Gió thổi lật trắng những vạt lá bạch đàn ven đường. Tôi bước đi, ba lô ép sát ngực, giấy báo trúng tuyển bọc ba lớp nilon nằm yên tĩnh. Bà Châu đi bên cạnh, dáng đi vững chãi. Bà mặc chiếc áo khoác vải xanh sờn màu, tóc búi gọn gàng, trông như thể sắp bước vào một trận chiến sinh tử.
Trong văn phòng ủy ban xã, người đã đông đủ. Mẹ tôi ngồi trên chiếc ghế băng dài, sắc mặt tiều tụy. Lâm Diệu Tổ đứng tựa vách tường, ánh mắt lấm lét. Trưởng thôn nhà đẻ tôi cũng có mặt, thấy tôi vào liền thở dài thườn thượt.
Cán bộ phụ trách thẩm tra là người họ Phương. Ông lật giở hồ sơ, cất giọng đều đều: “Đơn nặc danh ai gửi thì chưa truy cứu. Hôm nay chỉ làm rõ ba việc. Một, cô Lâm Triệu Thu đăng ký dự thi có tự nguyện hay không. Hai, tình trạng hôn nhân gia đình có ảnh hưởng đến việc nhập học hay không. Ba, có hành vi mạo danh, làm giả hồ sơ hay không.”
Tôi đứng thẳng người: “Tôi tự nguyện dự thi, hồ sơ hoàn toàn trung thực.”
Cán bộ Phương gật đầu: “Cô trình bày trước đi.”
Tôi bắt đầu kể, từ chuyện bị mẹ lừa đi ăn cỗ. Kể đến tiệc cưới, tôi quỳ gối van lạy giữa sân bùn đòi về, kể đến nhà họ Triệu không ép tôi động phòng, bà Châu tìm thấy sách Toán, còn hỏi tôi có muốn đi học nữa không.
Tôi kể mạch lạc, không vội vã. Cả văn phòng im phăng phắc, không ai chen ngang. Mẹ tôi ban đầu định cãi, nhưng bị bà Châu trừng mắt một cái đành ngậm miệng.
Cán bộ Phương hỏi: “Cô có thừa nhận cuộc hôn nhân này không?”
Câu hỏi như hòn đá tảng ném sầm xuống bàn. Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía tôi.
Tôi im lặng một thoáng: “Tôi không bao giờ thừa nhận chuyện bị ép cưới là đúng đắn.”
Bà Châu siết chặt tay. Đại Trụ cúi đầu gằm gằm đứng ngoài cửa.
Tôi tiếp lời: “Nhưng tôi ghi nhận việc nhà họ Triệu đã che chở tôi trong lúc khốn cùng nhất. Bà Châu là mẹ chồng tôi, cũng là người bán lợn còng lưng nuôi tôi đi học. Anh Triệu Đại Trụ tôn trọng tôi, chưa bao giờ ép buộc tôi điều gì. Tôi có thể đứng ở đây ngày hôm nay, là nhờ có họ chống lưng dọn đường cho tôi.”
Cán bộ Phương lại hỏi: “Nếu cô đi học, quan hệ hôn nhân này giải quyết sao?”
Đại Trụ bất ngờ ngẩng phắt đầu lên: “Thưa cán bộ, cho tôi nói hai câu được không?”
Cán bộ Phương gật đầu. Đại Trụ bước vào, trong tay nắm chặt tờ giấy nháp xin ly hôn hôm bữa.
“Tôi và Triệu Thu cưới nhau, cô ấy không tình nguyện. Nếu cô ấy đi học đại học mà cần, tôi sẵn sàng ly hôn giải thoát cho cô ấy. Nếu cô ấy không ly hôn, tôi vẫn chờ. Cô ấy muốn sống sao cũng được, tôi không cản.”
Anh nói ngắc ngứ, vấp váp, nhưng không hề lảng tránh.
Văn phòng vắng lặng đến mức nghe rõ cả tiếng lật giấy loạt xoạt.
Mẹ tôi bỗng sốt sắng tru tréo: “Nghe chưa? Chính mồm chúng nó bảo hôn sự có vấn đề! Thể loại người như thế sao có thể lên học đại học được?”
Bà Châu quay ngoắt sang lườm: “Hôn sự có vấn đề là do bà lừa bán con gái, chứ nhân phẩm con Triệu Thu không hề có vấn đề.”
Mẹ tôi nghẹn họng. Cán bộ Phương nhìn bà ta: “Bà Lâm, trong đơn tố cáo bà nói Lâm Triệu Thu bất hiếu, thần kinh không ổn định, bị nhà chồng xúi giục. Bà có bằng chứng gì không?”
Ánh mắt mẹ tôi lấm lét: “Nó không nghe lời tôi, cãi nhem nhẻm vào mặt tôi, thế không phải là bất hiếu à?”











