Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Mẹ tôi tức đến phát run.

Tôi nói tiếp: “Còn nữa, bỏ cái bánh ngô đang cầm trên tay xuống.”

Diệu Tổ bẽ mặt, vứt nửa cái bánh ngô cắn dở xuống đất. Đại Trụ cúi xuống nhặt, cẩn thận dùng vạt áo phủi sạch đất cát.

Tôi nhìn nửa cái bánh ngô, lồng ngực càng nghẹn ứ. Đó là đứa em trai mà tôi đã nhường nhịn suốt mười tám năm ròng.

Lúc quay đi, mẹ tôi sấn tới sát tai tôi, rít lên từng chữ: “Lâm Triệu Thu, mày đừng có hối hận. Mày mà thi thoát khỏi đây thật, thì đừng mong nhà đẻ chống lưng cho mày nữa.”

Tôi bình thản nhìn bà ta: “Từ lâu tôi đã chẳng còn nhà đẻ để chống lưng rồi.”

Bà ta tái mét mặt, kéo tuệch Lâm Diệu Tổ đi mất.

Lúc về lại nhà, bà Châu đang lấy tro bếp rắc lên vết máu trên sân.

Tôi lao tới giật cái chổi trong tay bà: “Mẹ cứ ngồi nghỉ đi.”

Bà cười xòa: “Tí sây xát nhằm nhò gì.”

Tôi lấy nước ấm lau vết thương cho bà, hai tay không ngừng run rẩy.

Bà Châu nhìn tôi: “Lúc nãy có sợ không?”

“Sợ ạ.” Tôi không tỏ ra mạnh mẽ nữa. “Nhưng con càng sợ cả đời bị họ nắm thóp hơn.”

Bà Châu gật gù: “Thế là đúng. Con người ta tiến lên không phải vì không biết sợ, mà là vì sợ cũng phải tiến.”

Tối hôm đó, cô giáo Diệp mang tài liệu qua, nhìn đống lộn xộn trong phòng và vết thương của bà Châu, cô giận đến tái mặt. “Phải nộp hồ sơ càng sớm càng tốt, để lâu đêm dài lắm mộng.”

Cô giúp tôi sắp xếp lại giấy chứng nhận, điền đơn đăng ký.

Tôi nắn nót ký tên mình. Lâm Triệu Thu. Viết xong, nhìn ba chữ ấy, tôi bỗng thấy vừa xa lạ vừa thiêng liêng. Đó không phải là cái tên bị mẹ ruột tùy ý sắp đặt trong sổ hộ khẩu. Đó là cái tên tôi tự giành lấy cho cuộc đời mình.

Sáng hôm sau, chúng tôi ra ủy ban xã.

Trưởng xã là một ông già lầm lì, vừa rít thuốc lào vừa săm soi hồ sơ của tôi. Tôn kế toán ngồi cạnh, mặt mày hầm hầm.

Ông trưởng xã hỏi: “Nhà họ Triệu đồng ý cho thi?”

Bà Châu đáp: “Đồng ý.”

Ông lại quay sang hỏi Đại Trụ: “Cậu cũng đồng ý à? Nó mà thi đậu là đi mất đấy.”

Đại Trụ nhìn tôi một cái: “Đồng ý.”

Ông trưởng xã gõ gõ điếu cày: “Thế cậu được cái lợi gì?”

Đại Trụ im lặng một chốc, rồi nói: “Được thấy cô ấy sống cuộc đời cô ấy muốn.”

Cả phòng im phăng phắc. Ông trưởng xã ngước nhìn anh, nửa ngày không nói câu nào.

Tôn kế toán cười khẩy: “Nói thì hay lắm. Lỡ nó chuồn thẳng, xã không chịu trách nhiệm đâu nhé.”

Bà Châu vặc lại ngay: “Nó mà thi đậu thì người ta gọi là đi học đại học, chứ đéo ai gọi là chuồn!”

Trưởng xã bỗng bật cười: “Được, có chí khí.”

Ông cầm con dấu, đóng cộp một phát lên tờ giấy xác nhận. Giây phút con dấu đỏ chót in xuống, trái tim tôi cũng rung lên bần bật.

Nhưng Tôn kế toán đứng cạnh lại buông một câu lạnh nhạt: “Dấu thì đóng rồi, nhưng huyện có nhận hay không lại là chuyện khác. Nghe nói năm nay kiểm tra gắt gao lắm, hồ sơ mà xuất thân lằng nhằng, dễ bị loại thẳng tay.”

Tôi nắm chặt tờ giấy trong tay. Trời ngoài cửa sổ đang chuyển mây mù.

Tôi biết, ông ta không hề dọa suông. Ải khó khăn nhất, vẫn còn nằm ở phía trước.

08

Hôm lên huyện nộp hồ sơ đăng ký thi, trời còn chưa sáng, bà Châu đã dậy lục đục nhào bột. Lửa trong bếp nổ lách tách, bà trộn bột ngô với chút bột mì, tráng thành mấy chiếc bánh khô mỏng tang, lại nhét thêm hai củ khoai luộc vào tay nải.

“Đường xa, đói thì ăn lót dạ.”

Tôi bảo: “Đem nhiều thế làm gì hả mẹ.”

Bà lườm tôi: “Không ăn no thì lấy đâu ra máu lên não mà chạy việc?”

Đại Trụ mượn được chiếc xe máy của trưởng thôn, chở tôi và cô giáo Diệp ra ủy ban huyện. Bà Châu cũng muốn đi theo, nhưng nhà cửa không ai coi, ruộng đồng còn bỏ đấy, bà đành đứng tựa cổng nhìn theo. Bà khoác chiếc áo khoác vải xanh sờn cũ lên vai tôi: “Trên huyện gió lộng, cẩn thận kẻo lạnh.”

Nhìn vệt sẹo mờ trên trán bà, lòng tôi chua xót vô cùng: “Con sẽ nộp hồ sơ đàng hoàng.”

Bà gật đầu: “Mẹ tin con.”

Chiếc xe máy chạy đi một quãng xa, tôi ngoái đầu lại, bà Châu vẫn đứng đó. Trong sương sớm, dáng người bà gầy guộc nhưng thẳng tắp, như một cái cột chống trời.

Thị trấn huyện sầm uất hơn tôi tưởng tượng. Ngoài đường có công nhân đạp xe đạp, có học sinh đeo cặp sách, có cả mấy hàng bán bánh rán thơm lừng. Trên tường dán khẩu hiệu: “Thanh niên tri thức hăng hái dự thi, đất nước cần người tài để xây dựng.”

Tôi đứng nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy rất lâu.

Cô Diệp khẽ giục: “Đi thôi.”

Phòng Giáo dục huyện nằm trong một khu nhà cũ, hành lang chen chúc toàn người. Có thanh niên chừng hai mươi, có công nhân ngoài ba mươi, có cả mấy chị phụ nữ tay bế con nhỏ cũng đến nộp đơn. Bọn họ ai nấy đều cầm chặt tập hồ sơ, trên mặt hằn rõ nét căng thẳng và ánh lên sự hy vọng rạng rỡ.

Hóa ra, không chỉ có mình tôi đang khao khát chờ cánh cửa này mở ra.

Xếp hàng đến tận trưa mới tới lượt.

Cán bộ nhận hồ sơ là một nữ nhân viên đeo găng tay vải, cô lật giở từng trang hồ sơ của tôi.

“Lâm Triệu Thu, tốt nghiệp cấp ba, đã kết hôn?”

Tôi gật đầu.

Cô ngước mắt nhìn tôi: “Nhà chồng đồng ý?”

“Đồng ý ạ.”

“Giấy chứng nhận hộ khẩu gốc đâu?”

Tim tôi đánh thót một cái.

Cô giáo Diệp vội đỡ lời: “Chị ơi, hoàn cảnh bạn này hơi đặc biệt. Ở đây có giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp ba gốc, có giấy bảo lãnh hạnh kiểm của xã nơi đang cư trú, và đơn trình bày hoàn cảnh.”

Nữ cán bộ chau mày lật lật: “Thiếu giấy tờ hộ khẩu, theo nguyên tắc phải bổ sung.”

Tôi quýnh lên: “Chị ơi, nhà đẻ em không cho em thi đại học, họ không bao giờ cấp giấy cho em đâu.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử