Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tay cô nhân viên dừng lại. Hành lang ồn ào là thế, nhưng tôi chỉ nghe thấy nhịp tim đập thình thịch của chính mình. Cô nhìn tôi một lát, giọng dịu xuống: “Trường hợp như cô không phải là không có. Nhưng phải viết rõ lý do, xin dấu xác nhận của xã bên kia mới được.”

Cô Diệp nài nỉ: “Chị cứ nhận hồ sơ trước được không ạ?”

Nữ nhân viên do dự. Đúng lúc đó, một cán bộ nam bước tới: “Có chuyện gì thế?”

Cô nhân viên trình bày lại sự việc. Anh cán bộ lướt nhanh tập hồ sơ, ánh mắt dừng lại ở bức thư giới thiệu của thầy hiệu trưởng Nghiêm.

“Thành tích xuất sắc à?”

Tôi vội nói: “Em sẽ nỗ lực thi thật tốt ạ!”

Anh ta mỉm cười: “Nỗ lực là việc của cô, còn thủ tục là việc của chúng tôi.”

Tim tôi lại rớt xuống đáy.

Nhưng anh ta nói tiếp: “Cứ nhận hồ sơ tạm. Hạn cho cô trong mười ngày phải bổ sung giấy xác nhận của xã. Quá hạn thì hủy.”

Tôi mừng đến mức không dám tin: “Thật sự được nhận ạ?”

Nữ cán bộ ghi tên tôi vào sổ lưu: “Tạm thời chờ duyệt tư cách dự thi. Về chuẩn bị giấy tờ bổ sung đi nhé.”

Tôi đón lấy tờ biên nhận, tay run bần bật. Cô Diệp cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ra khỏi cửa phòng, tôi đứng khựng lại, nước mắt tự nhiên ứa ra.

Đại Trụ hoảng hốt: “Sao thế? Họ không nhận à?”

Tôi đưa tờ giấy biên nhận cho anh: “Nhận rồi.”

Anh nhìn chằm chằm tờ giấy, dù chẳng đọc được chữ nào nhưng miệng vẫn cười toét: “Nhận là tốt rồi, nhận là tốt rồi.”

Cô Diệp nhắc nhở: “Đừng mừng vội, còn ải xác nhận của xã nữa.”

Về đến làng, bà Châu đã đứng ngóng ở cổng từ bao giờ. Tôi gọi từ xa: “Nhận rồi mẹ ơi!”

Bà sững người, rồi bước vội tới: “Nhận thật rồi à?”

Tôi đưa tờ biên nhận cho bà. Bà không biết chữ, chỉ dùng ngón tay vuốt vuốt con dấu đỏ. “Cái này là vé đăng ký thi đó hả?”

“Vâng, chỉ còn thiếu cái mộc xác nhận của xã nữa thôi.”

“Thiếu cái gì thì mình bù cái đó.” Bà trả tờ giấy lại cho tôi, khóe mắt đỏ hoe: “Tối nay ăn tươi.”

Bữa “ăn tươi” của nhà họ Triệu chỉ là một bát trứng xào nhỏ xíu. Gà mái đẻ ba ngày mới được hai quả trứng, bà Châu đập hết vào chảo, bưng đặt thẳng trước mặt tôi.

Tôi gắp một đũa bỏ vào bát bà. Bà đẩy lại ngay: “Con ăn đi, bổ não.”

Tôi lại gắp cho Đại Trụ. Anh ta xua tay như tránh tà: “Tôi không khoái món này.”

Tôi nhìn hai người họ, đặt đũa xuống: “Có ăn thì cùng ăn.”

Bà Châu sững người. Tôi nói tiếp: “Chuyện này đâu phải chuyện của riêng mình con.”

Đêm đó, ba người chúng tôi chia nhau hai quả trứng xào. Hương vị ấy ngon đến mức cả đời này tôi không bao giờ quên.

Nhưng việc lên xã xin xác nhận lại khó khăn hơn tôi tưởng.

Cán bộ xã bảo, phải điều tra xác minh tình hình bên nhà đẻ, tránh để xảy ra tranh chấp gia đình. Họ cử người xuống tận làng mẹ đẻ tôi.

Chiều hôm sau, tin báo về.

Mẹ tôi lu loa ầm ĩ trước mặt cán bộ xã, tố tôi là đồ bất hiếu, bảo tôi bị nhà họ Triệu xúi bẩy, lại còn vu khống tôi ốm yếu bệnh tật, thần kinh không bình thường, không đủ điều kiện đi thi.

Nghe tin đó, tôi đang làm bài tập, ngòi bút chì gãy vụn.

Cô Diệp tức giận đập bàn: “Sao bà ta có thể đặt điều ác độc cho con gái ruột như thế!”

Bà Châu mặt xám xịt: “Bà ta định hủy hoại Triệu Thu đây mà.”

Đại Trụ vùng vằng lao ra cửa: “Để tôi sang tìm bả.”

Tôi gọi giật lại: “Đừng đi.”

Anh quay lại, mắt vằn đỏ: “Họ ức hiếp người quá đáng.”

“Bà ấy làm thế là muốn ép nhà mình làm ầm lên.” Tôi từ từ đứng dậy: “Càng làm loạn, càng chứng tỏ thần kinh tôi không bình thường.”

Bà Châu hỏi: “Thế giờ làm sao?”

Tôi nhìn cô Diệp: “Em có thể tự lên xã trình bày được không?”

Cô Diệp gật đầu: “Được. Tốt nhất chị lên xin thầy hiệu trưởng Nghiêm thêm một tờ giấy chứng nhận nữa, chứng minh hồi đi học tâm lý chị hoàn toàn bình thường, học lực xuất sắc.”

Bà Châu chốt luôn: “Đi.”

Lần này, bà Châu đi cùng tôi lên xã. Bà mặc bộ quần áo sạch sẽ nhất, chải tóc tai gọn gàng.

Trên đường, bà bảo: “Đừng sợ. Mẹ con biết khóc lóc ỉ ôi, con lại không biết khóc chắc?”

Tôi lắc đầu: “Con không khóc.”

Bà nhìn tôi. Tôi đáp: “Con sẽ nói cho ra nhẽ.”

Trong văn phòng ủy ban xã, cán bộ hỏi tôi: “Mẹ cô bảo cô lấy chồng xong không yên bề gia thất, trốn tránh lao động, chỉ nằng nặc đòi ly khai gia đình.”

Tôi siết chặt gấu áo, hít một hơi sâu: “Thưa cán bộ, tôi muốn thi đại học không phải để ly khai gia đình. Nhà nước tổ chức kỳ thi đại học là để thanh niên dùng kiến thức xây dựng quê hương. Tôi từng học cấp ba, có nền tảng. Nhà chồng tôi ủng hộ tôi thi, thôn tôi đang ở cũng chứng nhận tôi không hề vi phạm pháp luật. Việc mẹ ruột tôi phản đối, là vì bà ấy lỡ nhận tiền sính lễ cất nhà cho em trai tôi, bà ấy sợ tôi thi đậu đi học thì sẽ không bòn mót gửi tiền về nhà được nữa.”

Cán bộ ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Tôi nói tiếp: “Tôi thừa nhận, tôi không can tâm chuyện bị lừa gả đi. Nhưng tôi không làm loạn, không bỏ trốn. Tôi chỉ muốn giành lấy cơ hội được đi thi.”

Văn phòng im phăng phắc.

Bà Châu bỗng cất tiếng: “Thưa cán bộ, tôi là mẹ chồng nó. Tôi lấy danh dự ra bảo lãnh cho nó. Con bé là đứa tốt, chịu thương chịu khó, lại biết đạo lý. Nó mà đậu đại học, là tài năng của nó, mà cũng là rạng danh dân nông thôn chúng tôi.”

Cán bộ nhìn bà Châu: “Bà thực lòng muốn cho con dâu đi học đại học sao?”

Bà Châu đáp rành rọt: “Thực lòng.”

“Bán cả lợn giống cũng cam tâm?”

Bà Châu hơi sững lại, rồi bật cười: “Thì lợn cũng bán rồi còn đâu.”

Cán bộ cũng bật cười theo. Ông cầm bút phê lên hồ sơ: “Hoàn cảnh xác thực, đồng ý cho đăng ký dự thi.”

Con dấu đỏ đóng xuống, mũi tôi cay xè, suýt chút nữa thì khóc òa lên.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử