Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Anh ta bước tới muốn giật lấy điện thoại.

Đúng lúc ấy.

Quản lý Lưu dẫn theo hai chủ cửa hàng khác xuất hiện.

Ba người chắn ngay trước mặt tôi.

“Anh Giang.”

“Lại là nhà các người à?”

Giang Diệc Xuyên cố nén cơn giận.

“Quản lý Lưu.”

“Ông không cần lần nào cũng đứng về phía cô ấy như vậy chứ?”

Quản lý Lưu bình thản đáp:

“Tôi không đứng về phía ai.”

“Tôi chỉ bảo vệ các hộ kinh doanh ở khu phố cổ.”

“Ai gây chuyện.”

“Tôi quản người đó.”

Người dẫn đầu đoàn kiểm tra cũng lên tiếng:

“Kết quả kiểm tra đã có.”

“Cửa hàng đủ điều kiện hoạt động bình thường.”

“Về hành vi tố cáo ác ý, chúng tôi sẽ lập hồ sơ xử lý.”

Nghe vậy.

Triệu Quế Lan lập tức sốt ruột.

“Thế là xong rồi à?”

“Nó cắt tiền thuốc của tôi thì sao?”

Một chị bán hoành thánh gần đó chen lên.

Chống nạnh nhìn bà ta.

“Con trai bà đang đứng ngay đây.”

“Không tìm con trai, cứ đi đòi tiền con dâu cũ làm gì?”

“Nếu con trai tôi vô dụng đến mức phải để mẹ già đi xin tiền vợ cũ thế này…”

“Tôi đã tát nó từ lâu rồi!”

Đám đông lại được phen cười vang.

Gương mặt Giang Diệc Xuyên căng cứng đến cực điểm.

Tôi không nhìn thêm họ lấy một lần.

Chỉ xoay người.

Bước thẳng vào trong cửa tiệm.

Bởi tôi biết.

Những chiêu trò của nhà họ Giang…

Sẽ không chỉ dừng lại ở đây.

Tiểu Vũ ló đầu từ phía sau bếp ra.

“Chị Đường!”

“Mẻ bánh dứa đã đóng gói xong rồi.”

“Nhưng anh giao hàng vừa gọi điện báo đường kẹt cứng, chắc chắn không kịp giao tới nơi.”

Tôi liếc nhìn đồng hồ.

Sau đó tháo tạp dề xuống.

“Để chị tự đi.”

Ngoài cửa.

Giang Diệc Xuyên lạnh lùng lên tiếng:

“Thẩm Đường, em nghĩ chuyện này kết thúc như vậy sao?”

Tôi nhấc ba thùng bánh lớn lên xe.

Quay đầu nhìn anh ta.

“Tất nhiên chưa kết thúc.”

“Chuyện mẹ anh cố tình tố cáo vu khống cửa hàng của tôi…”

“Tôi sẽ theo đến cùng.”

Triệu Quế Lan lập tức lao tới muốn chặn xe.

Chị bán hoành thánh bên cạnh nhanh tay ôm chặt lấy eo bà ta.

“Bác gái à!”

“Đừng có diễn trò ăn vạ nữa!”

“Nồi nhân thịt của tôi còn đang nấu trên bếp đấy.”

“Lỡ bác ngã thật thì tôi đền không nổi đâu!”

Tiểu Vũ cười đến mức nước mắt chảy ra.

Ngay lúc tôi chuẩn bị lên xe.

Điện thoại bỗng đổ chuông.

Là một số lạ.

Đầu dây bên kia vang lên giọng phụ nữ rất điềm tĩnh.

“Cô Thẩm phải không?”

“Tiệc trà Hải Đường thay đổi địa điểm trưng bày bánh ngọt.”

“Không cần giao ra khu vực ngoài nữa.”

“Xin cô đích thân mang đến Minh Nguyệt Sảnh.”

Tôi hơi nhíu mày.

“Vì sao lại đổi địa điểm?”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

Sau đó mới nói:

“Có người cho rằng…”

“Bánh của cô không xứng xuất hiện trên bàn tiệc chính.”

Tôi siết nhẹ vô lăng.

Qua gương chiếu hậu.

Tôi nhìn thấy Giang Diệc Xuyên vẫn đang đứng phía sau quan sát mình.

“Được.”

“Tôi sẽ tự mang tới.”

Minh Nguyệt Sảnh nằm trong Thanh Hòa Viên ở phía nam thành phố.

Trước cổng đỗ kín xe sang.

Người ra vào hoặc là phu nhân nhà giàu.

Hoặc là tiểu thư danh giá.

Hương nước hoa thoang thoảng khắp nơi.

Ngay cả nhân viên phục vụ bưng trà cũng bước đi nhẹ nhàng, cẩn trọng.

Tôi xách những hộp bánh bước vào.

Nhân viên tiếp tân lập tức đưa tay ngăn lại.

“Giao hàng đi cửa sau.”

Tôi đáp:

“Ban tổ chức yêu cầu tôi mang trực tiếp vào Minh Nguyệt Sảnh.”

Cô ta đánh giá tôi từ trên xuống dưới.

“Cô là bà chủ tiệm Thẩm Ký?”

“Đúng.”

Cô ta lật danh sách khách mời.

Giọng nói lập tức nhạt đi vài phần.

“Vào đi.”

“Nhưng cứ để bánh ở bàn phụ là được.”

“Bàn chính đã đổi sang dùng bánh của nhà họ An rồi.”

Tôi hỏi:

“Ai đổi?”

Nhân viên tiếp tân có vẻ mất kiên nhẫn.

“Khách yêu cầu.”

Vừa bước vào Minh Nguyệt Sảnh.

Tôi đã nhìn thấy Hứa Mạn.

Hôm nay cô ta không bế con.

Mặc một bộ đồ màu kem thanh lịch.

Xung quanh là mấy vị phu nhân đang ngồi trò chuyện.

Triệu Quế Lan cũng có mặt.

Đang cầm tách trà.

Nụ cười nịnh nọt gần như dán chặt lên mặt.

Vừa thấy tôi.

Hứa Mạn lập tức tỏ vẻ bất ngờ.

“Cô Thẩm?”

“Cô cũng tới sao?”

Tôi đặt thùng bánh xuống.

“Giao hàng.”

Một người phụ nữ tóc xoăn bên cạnh bật cười.

“Thì ra cô chính là người vợ cũ đó à?”

“Mạn Mạn đúng là tốt bụng.”

“Còn cố tình giữ cho cô một vị trí ở tiệc trà hôm nay.”

“Để cửa hàng của cô có cơ hội lộ mặt trước mọi người.”

Triệu Quế Lan lập tức tiếp lời.

“Nó biết cảm kích mới lạ.”

“Nhà họ Giang chúng tôi nuôi nó bao năm.”

“Nó còn thấy mình bị thiệt thòi cơ đấy.”

Tôi không đáp.

Chỉ mở thùng hàng.

Lần lượt bày từng hộp bánh dứa lên bàn.

Hứa Mạn dịu dàng nói:

“Cô Thẩm.”

“Hôm nay có mặt ở đây đều là những người có tiếng tăm trong thành phố.”

“Nếu cô chịu xin lỗi dì Triệu một câu…”

“Tôi có thể giúp giới thiệu cửa hàng của cô với mọi người.”

Tôi đóng nắp hộp cuối cùng.

“Không cần.”

Người phụ nữ tóc xoăn bật cười khẩy.

“Tính khí cứng đầu như vậy.”

“Bảo sao đàn ông không cần.”

Lúc này tôi mới ngẩng đầu nhìn bà ta.

“Xin hỏi bà là ai?”

Nụ cười trên mặt bà ta lập tức cứng lại.

“Tôi là bà An.”

Tôi gật đầu.

“Bà An?”

“Là nhà họ An chuyên làm bánh điểm tâm lâu đời đó sao?”

Bà ta hơi ngẩng cằm.

“Cô cũng biết à?”

Tôi tiện tay cầm một hộp bánh nhà họ An vừa bị thay xuống.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử