Chương 9: 164 Chương 9
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tiểu Vũ ghé sát lại.
Hạ thấp giọng:
“Bà cụ đó nhìn không đơn giản chút nào.”
“Liệu có phải cùng phe với Hứa Mạn không?”
Người trợ lý nghe thấy.
Không nhịn được bật cười.
“Cô Hứa sao?”
“Cô ấy còn chưa đủ tư cách.”
Nghe vậy.
Tiểu Vũ lập tức yên tâm được một nửa.
Xe dừng lại ở khu hậu viện của Thanh Hòa Viên.
Tô Minh Nghi đang chờ tôi.
Trong sân trồng một cây quế già.
Gió đêm thổi qua.
Mang theo mùi hương thoang thoảng rất nhạt.
Bà ngồi trên ghế mây.
Trước mặt là hộp bánh dứa do chính tôi làm.
Vừa thấy tôi.
Bà liền hỏi:
“Mẹ cô họ Thẩm?”
Tôi gật đầu.
Bà tiếp tục:
“Thẩm Lam là người thế nào với cô?”
Tôi đáp:
“Là mẹ tôi.”
Động tác nâng tách trà của Tô Minh Nghi bỗng khựng lại.
Bà nhìn tôi rất lâu.
Rất lâu.
Sau đó mới khẽ thở ra.
“Bảo sao hương vị lại giống đến vậy.”
Tôi không tiếp lời.
Bà lại hỏi:
“Mẹ cô bây giờ thế nào?”
“Tạ thế được bảy năm rồi.”
Tách trà trong tay bà chậm rãi đặt xuống.
Phát ra một tiếng rất khẽ.
Tô Minh Nghi nhắm mắt.
Một lúc lâu sau mới mở ra.
Giọng nói trầm hơn trước.
“Năm đó lúc rời đi…”
“Cô ấy từng nói cả đời này sẽ không bao giờ làm bánh nữa.”
Tôi khẽ cười.
“Sau đó mẹ tôi vẫn làm.”
“Chỉ là không bán.”
“Cô học nghề từ mẹ mình?”
“Có học một chút.”
Tô Minh Nghi nhìn tôi.
“Chỉ học một chút mà dám công khai chỉ ra sai sót của nhà họ An?”
Tôi bình thản đáp:
“Vì lỗi của họ không khó nhìn ra.”
Bà lão bật cười.
Tiếng cười rất khẽ.
Nhưng chân thành.
“Ngay cả tính cách cũng giống hệt.”
Người trợ lý đặt lên bàn một tấm thư mời màu đen viền vàng.
“Tuần sau sẽ diễn ra cuộc bình chọn các thương hiệu lâu đời.”
“Nhà họ Tô có một suất đề cử đặc biệt.”
“Bà cụ muốn đề cử Thẩm Ký.”
Tôi không nhận ngay.
Chỉ hỏi:
“Vì sao?”
Tô Minh Nghi nhìn thẳng vào tôi.
“Vì cô làm tốt.”
Tôi khẽ nhếch môi.
“Trước tiệc trà.”
“Bà còn chẳng biết tôi là ai.”
“Nhưng sau tiệc trà thì biết rồi.”
Bà trả lời rất thẳng thắn.
Thẳng đến mức tôi không thể phản bác.
Tôi nhìn tấm thư mời.
“Giả sử tôi không tham gia thì sao?”
Tô Minh Nghi im lặng vài giây.
Sau đó mới chậm rãi nói:
“Nhà họ Giang sẽ tiếp tục chèn ép cô.”
“Hôm nay nhà họ An mất mặt.”
“Họ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua.”
“Cô có thể tự mình chiến đấu.”
“Nhưng có những cánh cửa…”
“Một người không thể gõ mở được.”
Tôi không nói gì.
Bà tiếp tục:
“Tôi không ép cô.”
“Thư mời để ở đây.”
“Trước trưa ngày mai, cho tôi câu trả lời.”
Ánh mắt tôi rơi xuống tấm thiệp mời màu đen.
Đầu ngón tay khẽ vuốt qua những đường vân mạ vàng nổi bật.
Dưới ánh đèn.
Chúng phản chiếu thứ ánh sáng nhàn nhạt.
Giống như một cánh cửa khác đang lặng lẽ mở ra trước mặt tôi.
Một cánh cửa…
Mà nhà họ Giang có lẽ chưa từng nghĩ tới.
Đúng lúc ấy.
Ngoài sân bỗng vang lên tiếng cãi vã ồn ào.
Người trợ lý đi ra ngoài xem tình hình.
Chưa đầy một phút sau đã quay lại.
Sắc mặt có phần khó coi.
“Thưa bà.”
“Anh Giang tới rồi.”
“Nói muốn đón cô Thẩm về để bàn chuyện gia đình.”
Tô Minh Nghi khẽ nâng mắt.
Giọng điệu bình thản:
“Cho cậu ta vào.”
Giang Diệc Xuyên bước vào sân với vẻ mặt vội vàng.
Vừa nhìn thấy tấm thư mời trong tay tôi.
Ánh mắt anh ta lập tức khựng lại.
“Thẩm Đường?”
“Sao em lại ở đây?”
Tô Minh Nghi nhàn nhạt hỏi:
“Xem ra anh Giang khá quen đường tới chỗ tôi?”
Sắc mặt Giang Diệc Xuyên hơi thay đổi.
Lập tức thu lại vẻ nóng nảy.
“Bà Tô.”
“Xin lỗi vì đã làm phiền.”
“Tôi tới để đón vợ cũ của mình.”
Tô Minh Nghi đặt tách trà xuống.
“Vợ cũ.”
“Không phải người nhà của cậu.”
Một tia khó xử thoáng hiện trên gương mặt Giang Diệc Xuyên.
Anh ta nhìn sang tôi.
“Thẩm Đường.”
“Ra ngoài với anh.”
Tôi vẫn ngồi yên trên ghế.
Không hề nhúc nhích.
Giọng anh ta hạ thấp.
Mang theo ý cảnh cáo.
“Đừng làm mất mặt trước mặt bà Tô.”
Tô Minh Nghi dùng nắp trà khẽ gõ lên thành tách.
Âm thanh thanh thúy vang lên.
“Người làm mất mặt ở đây…”
“Không phải cô ấy.”
Giang Diệc Xuyên lập tức nghẹn họng.
Tôi nhìn anh ta.
“Anh tìm tôi có việc gì?”
Anh ta nhìn chằm chằm vào chiếc thư mời trong tay tôi.
Ánh mắt ngày càng lạnh.
“Có phải em đã leo lên được nhà họ Tô từ trước rồi không?”
“Bảo sao mấy ngày nay lại mạnh miệng như vậy.”
Sắc mặt người trợ lý lập tức trầm xuống.
“Anh Giang.”
“Xin chú ý cách dùng từ của mình.”
Giang Diệc Xuyên không dám nổi nóng với người của nhà họ Tô.
Đành dồn toàn bộ tức giận sang tôi.
“Hôm nay Mạn Mạn bị em làm cho phát bệnh.”
“Bây giờ lập tức theo anh đến bệnh viện xin lỗi cô ấy.”
Tôi suýt bật cười.
“Ở tiệc trà, người muốn làm tôi mất mặt là cô ta.”
“Cuối cùng tự mình lộ nguyên hình.”
“Bây giờ anh lại bắt tôi xin lỗi?”
Giang Diệc Xuyên nghiến răng.
“Cô ấy vừa mới sinh con.”
“Không chịu nổi kích động.”
“Em biết rõ sức khỏe cô ấy không tốt mà còn khiến cô ấy xấu hổ trước mặt mọi người.”
Tôi chậm rãi cất thư mời vào túi.
“Giang Diệc Xuyên.”
“Tôi không phải thuốc chữa bệnh của cô ta.”
Anh ta tiến lên một bước.
“Em nhất định phải đi.”
Tô Minh Nghi lạnh nhạt lên tiếng:
“Cô ấy không đi.”
Không khí lập tức đông cứng.
Hơi thở của Giang Diệc Xuyên trở nên nặng nề hơn.
Nhưng vẫn cố nhịn.
“Bà Tô.”
“Đây là chuyện riêng giữa chúng tôi.”
Tô Minh Nghi nhìn anh ta.
“Các người đã ly hôn.”
“Ly hôn cũng không xóa được ba năm tình cảm.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Anh còn nhớ ba năm tình cảm sao?”
Câu hỏi ấy khiến Giang Diệc Xuyên hoàn toàn cứng người.
Rất lâu sau vẫn không thể đáp lại.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại của anh ta đổ chuông.
Vừa nghe máy.
Sắc mặt lập tức thay đổi.
Tiếng gào của Triệu Quế Lan lớn đến mức ngay cả tôi cũng nghe rõ.
“Diệc Xuyên!”
“Mau quay lại đi!”
“Mạn Mạn nói vòng vàng của đứa bé bị mất rồi!”
“Nó bảo Thẩm Đường lấy!”











