Chương 8: 179 Chương 8
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tôi cúi đầu nhìn cô ta.
Cô ta khóc đáng thương đến thế.
Giống hệt vô số lần trước đây.
Mỗi khi gây họa, nợ tiền, thất tình hay bị người khác mắng.
Chỉ cần cô ta khóc…
Tôi sẽ mềm lòng.
Nhưng lần này…
Tôi đã không còn như thế nữa.
Tôi hỏi cô ta:
“Khi tôi cầu cứu sau cánh cửa đó, cô có sợ tôi chết không?”
Cô ta sững người.
Tôi hỏi tiếp:
“Hay là cô chỉ sợ tôi còn sống để ra ngoài tìm cô tính sổ?”
Đôi môi cô ta run rẩy.
Tôi rút tấm chăn khỏi tay cô ta.
“Thẩm Nhu, từ khoảnh khắc cô xoay chốt khóa ấy…”
“Chúng ta không còn là bạn nữa.”
Tiếng khóc của cô ta lập tức vỡ òa.
“Khả Khả, cậu đừng bỏ mặc tớ. Tớ thật sự chỉ còn có cậu thôi…”
Tôi khẽ nhắm mắt.
“Cô đâu chỉ có mình tôi.”
“Cô còn có cảnh sát, luật sư và hóa đơn bồi thường.”
Lúc bị mẹ kéo đi, Thẩm Nhu vẫn còn khóc.
Cận Nghiêm không rời đi.
Anh đứng ở cuối hành lang, như đang chờ một cơ hội.
Đợi mẹ tôi đi mua nước, bố tôi đi đóng viện phí, cuối cùng anh cũng chặn tôi lại.
Tôi ngồi trên xe lăn, ngẩng đầu nhìn anh.
Trên tay anh cầm một túi hồ sơ.
“Đây là bản sao chứng minh nhân dân của em, hợp đồng bảo hiểm, biên lai tiền đặt cọc thuê nhà, còn có ổ cứng chứa bản thiết kế trước đây em để ở chỗ anh. Anh đã sắp xếp hết rồi.”
Tôi không nhận.
“Đưa cho luật sư của tôi.”
Bàn tay anh cứng lại.
“Hứa Khả, anh chỉ muốn giúp em.”
“Tôi không cần.”
Vành mắt anh đỏ hoe.
“Nếu hôm đó anh nhanh hơn một chút… nếu anh không bị Thẩm Nhu kéo lại…”
Tôi bình tĩnh nhìn anh.
“Không phải anh bị kéo lại.”
Hơi thở anh khựng lại.
“Là chính anh tự buông tay.”
Một câu nói ấy…
Đã cắt đứt toàn bộ những lời biện minh của anh.
Sắc mặt anh trắng bệch đến đáng sợ.
“Hứa Khả, anh sẽ bồi thường cho em. Tiền bồi thường căn nhà anh sẽ chịu, chi phí điều trị của em anh cũng sẽ lo. Nếu em muốn chuyển sang thành phố khác, anh sẽ đi cùng em. Nếu em không muốn gặp Thẩm Nhu nữa, anh đảm bảo cả đời này sẽ không quan tâm đến cô ấy nữa.”
Tôi cười.
“Cận Nghiêm, đến giờ anh vẫn chưa hiểu.”
Anh sững sờ.
Tôi nói:
“Tôi không phải đang nói với anh về những tổn thất.”
“Tôi chỉ đang nói cho anh biết…”
“Tôi sẽ không bao giờ giao lưng mình cho anh nữa.”
Đôi môi anh run lên.
“Em nhất định phải tuyệt tình như vậy sao?”
Tôi nhìn anh, nói rõ từng chữ:
“Đúng.”
Nước mắt anh rơi xuống, rồi đột nhiên khuỵu gối.
Tôi lập tức lùi xe lăn về phía sau.
“Đừng quỳ.”
Cả người anh khựng lại giữa chừng.
Giọng tôi khàn đặc, nhưng vô cùng rõ ràng.
“Trong biển lửa, anh bảo tôi chờ.”
“Bây giờ đừng dùng việc quỳ xuống để bắt tôi quay đầu.”
Cả người anh như bị đóng đinh tại chỗ.
Tôi xoay người, nhấn nút thang máy.
Trước khi cửa thang máy khép lại, tôi nhìn thấy anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, gương mặt ngập tràn sự mờ mịt.
Nhưng tôi đã không còn muốn giải thích cho anh thế nào là mất đi nữa.
Có những cánh cửa…
Chính tay anh đã khép lại.
Thì đừng mong…
Tôi sẽ mở nó từ bên trong thêm một lần nào nữa.
Thẩm Nhu là người ra tay trước.
Khi chứng cứ vẫn còn đang trong quá trình xử lý, cô ta đã đăng một bài viết dài lên mạng.
Ảnh đính kèm là ảnh tự chụp lúc đang thở oxy trong bệnh viện, chiếc vali bị cháy đen của cô ta và vài vết trầy xước rất nông trên cánh tay.
Cô ta viết:
“Đến ở nhờ nhà bạn thân nhiều năm thì gặp hỏa hoạn, suýt mất mạng. Sau khi tỉnh lại lại bị yêu cầu bồi thường mấy chục vạn. Khu chung cư cũ vốn đã có vấn đề về hệ thống điện, mình chỉ là một cô gái mới ra trường, thật sự không gánh nổi nữa.”
Cô ta không nhắc đến nến thơm.
Không nhắc đến túi sưởi.
Không nhắc đến việc khóa cửa từ bên ngoài.
Lại càng không nhắc đến chuyện tôi bị nhốt trong phòng ngủ, đập cửa đến rách cả tay.
Phần bình luận nhanh chóng bùng nổ.
Có người chửi tôi tham tiền.
Có người nói nhà cũ của tôi xảy ra hỏa hoạn, dựa vào đâu bắt khách phải gánh trách nhiệm.
Thậm chí còn có người tìm được tài khoản của studio thiết kế do tôi mở rồi tràn vào khu bình luận chửi bới.
“Kiếm tiền trên máu của người khác.”
“Bạn bè đều vào bệnh viện rồi mà còn đòi tiền, đúng là máu lạnh.”
“Có giỏi thì đưa bằng chứng ra đi.”
Tôi nằm trên giường bệnh, đọc hết từng bình luận một.
Luật sư Phương đứng bên cạnh nói:
“Đừng đáp trả cảm xúc.”
“Hãy đáp trả bằng sự thật.”
Tôi gật đầu.
Cận Nghiêm lại đổi một số điện thoại khác để nhắn tin cho tôi.
【Hứa Khả, Thẩm Nhu bị cư dân mạng tấn công đến mức suy sụp rồi.】
【Em có thể bảo luật sư tạm thời đừng đăng tuyên bố được không?】
【Cô ấy đăng bài đó chỉ vì quá sợ hãi, chứ không thật sự muốn hại em.】
【Nếu bây giờ em công khai chứng cứ, đời cô ấy sẽ thật sự kết thúc.】
Đọc xong, tôi chỉ thấy buồn cười.
Cô ta lên mạng bịa đặt.
Còn tôi thì lặng lẽ nằm viện dưỡng thương.
Thế mà trong mắt anh…
Người nên buông tha vẫn là tôi.
Tôi trả lời anh tin nhắn cuối cùng.
【Cận Nghiêm, anh có biết vì sao tay phải của tôi lại bị thương thành thế này không?】
Lần này anh không trả lời ngay.
Tôi gửi tiếp.
【Vì anh đã đứng ở bên ngoài cánh cửa đó.】
Sau đó tôi chặn luôn số điện thoại ấy.
Tối hôm đó, phía cảnh sát công bố thông báo về vụ việc.
Ngôn từ rất ngắn gọn.
Nhưng đã đủ rõ ràng.
Sử dụng nến thơm có lửa trái quy định.
Thiết bị sưởi đang sạc bị che phủ, nhiệt độ tăng cao làm bén lửa sang các vật liệu vải xung quanh.
Cửa phòng ngủ có dấu vết bị khóa từ bên ngoài do con người tác động.
Người bị mắc kẹt được lực lượng phòng cháy chữa cháy phá cửa giải cứu.
Các cá nhân liên quan vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm.











