179 CÁNH CỬA KHÓA TỪ BÊN NGOÀI

Chương 9: 179 Chương 9

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Cùng lúc đó, luật sư Phương cũng đăng tuyên bố của luật sư, kèm theo mốc thời gian của vụ việc, hồ sơ chẩn đoán của bệnh viện, kết quả giám định ổ khóa và một số ảnh chụp từ camera giám sát đã được che thông tin.

Dư luận đảo chiều rất nhanh.

Buổi sáng còn có người mắng tôi.

Đến tối, tất cả đều tràn sang tài khoản của Thẩm Nhu.

“Thế là cô đốt nến thơm, nhét túi sưởi vào dưới gối ôm, còn khóa cửa nữa à?”

“Suýt thiêu chết bạn mình rồi, thế mà việc đầu tiên cô làm lại là lên mạng đăng bài khóc lóc bán thảm?”

“Cô ấy đập cửa đến rách cả tay, vậy mà cô còn bảo cô ấy vu khống cô à?”

Thẩm Nhu xóa bình luận, đóng phần bình luận, cuối cùng xóa luôn tài khoản.

Nhưng đã quá muộn.

Trong nhóm bạn chung, có người còn lật lại chuyện trước đây cô ta thường xuyên than nghèo vay tiền rồi không trả.

Đơn vị thực tập của cô ta cũng gửi thông báo hủy tuyển dụng.

Chủ nhà và hàng xóm tầng dưới cũng chính thức nộp đơn yêu cầu bồi thường.

Thẩm Nhu gọi cho tôi hơn chục cuộc.

Tôi không nghe.

Cô ta gửi tin nhắn thoại, khóc đến mức gần như không thở nổi.

“Khả Khả, có phải cậu nhất quyết ép tớ đến chết không? Tớ đã xin lỗi rồi, tại sao cậu vẫn còn làm vậy? Tớ thật sự không cố ý khóa cậu lại, tớ chỉ là quá sợ thôi!”

Tôi nghe xong tin nhắn đầu tiên thì xóa luôn.

Nỗi sợ của cô ta…

Từ đầu đến cuối chỉ có ích cho chính cô ta.

Còn nỗi sợ của tôi…

Cô ta chưa từng nhìn thấy.

Khi Trình Dã đến bệnh viện để bổ sung chữ ký vào hồ sơ, đúng lúc thấy tôi đang nhìn điện thoại thất thần.

Anh đưa tập tài liệu cho tôi.

“Nếu đối phương còn tiếp tục quấy rối, cô có thể lưu lại toàn bộ bằng chứng rồi báo cảnh sát.”

Tôi gật đầu.

Anh im lặng một lát rồi nói tiếp:

“Hôm đó cô có thể sống sót, không chỉ vì chúng tôi đến kịp.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Anh nói:

“Cô liên tục đập cửa, liên tục tạo ra tiếng động, nên chúng tôi mới có thể xác định vị trí của cô nhanh nhất.”

Sống mũi tôi cay xè.

Hôm đó…

Tôi cứ ngỡ không có một ai nghe thấy.

Hóa ra không phải.

Chỉ là người đáng lẽ phải nghe…

Đã lựa chọn không nghe.

Trước khi rời đi, Trình Dã để lại cho tôi một tờ hướng dẫn.

“Sau khi xuất viện, cô nên trang bị lại đầy đủ thiết bị phòng cháy trong nhà. Đầu báo khói, chăn chữa cháy, búa thoát hiểm đều nên có. Ngoài ra, cửa phòng ngủ tốt nhất nên thay bằng loại khóa có thể mở từ bên trong.”

Tôi nhận lấy.

Tờ giấy rất mỏng.

Nhưng vào khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác như mình đã nắm được một thứ thật sự có thể bảo vệ bản thân.

Không phải bạn trai.

Cũng không phải bạn bè.

Mà là kiến thức.

Là chứng cứ.

Là con đường lui mà chính mình nắm giữ.

Ngày xuất viện, trời rất nắng.

Tay phải của tôi vẫn chưa thể dùng sức hoàn toàn, cổ họng nói chuyện vẫn khàn, nhưng bác sĩ bảo tôi hồi phục khá tốt.

Bố mẹ đón tôi về nhà.

Không phải căn nhà thuê đã bị thiêu rụi.

Mà là căn hộ mới họ thuê tạm cho tôi. Tầng không cao, lối thoát hiểm sạch sẽ, ổ khóa cũng là loại khóa thoát hiểm chỉ cần ấn từ bên trong là mở được.

Việc đầu tiên tôi làm sau khi bước vào nhà không phải là nhìn phòng ngủ.

Mà là lắp đầu báo khói.

Bố tôi đứng trên thang, tôi đứng dưới đỡ.

Mẹ đặt chăn chữa cháy vào ngăn kéo trong bếp, rồi để thêm một bình chữa cháy cỡ nhỏ ở lối ra vào.

Bà nói:

“Từ nay về sau, nhà mình sẽ không bao giờ đánh cược vào lương tâm của bất kỳ ai nữa.”

Tôi gật đầu.

Chiều tối, Cận Nghiêm đến.

Anh đứng trước cổng khu chung cư, cả người gầy đi trông thấy, hốc mắt hõm sâu.

Bảo vệ gọi điện lên hỏi tôi có muốn gặp không, ban đầu tôi định từ chối.

Mẹ nhìn tôi.

“Nếu con không muốn gặp thì không cần gặp.”

Tôi nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn xuống.

Có những lời…

Chỉ khi nói ra hết mới thật sự kết thúc.

Thấy tôi, vành mắt Cận Nghiêm lập tức đỏ hoe.

“Hứa Khả.”

Tôi dừng lại cách anh khoảng hai mét.

“Nói đi.”

Trên tay anh cầm một chiếc túi giấy.

“Khăn quàng, cuốn sổ tay và chiếc cốc hình mèo của em. Anh tìm được chúng trong căn nhà bị cháy, đã rửa sạch rồi.”

Tôi không nhận.

“Vứt đi.”

Sắc mặt anh cứng lại.

“Chiếc cốc đó em đã dùng ba năm rồi.”

“Đồ đã bị cháy, tôi không muốn giữ nữa.”

Anh cúi đầu.

Rất lâu sau mới lên tiếng:

“Anh đã đi gặp bác sĩ tâm lý rồi. Bác sĩ nói hôm đó anh bị phản ứng căng thẳng cấp tính, điều đó không có nghĩa là anh không yêu em.”

Tôi nhìn anh.

“Rồi sao?”

Anh vội vàng nói:

“Anh không phải đang bào chữa cho mình. Anh chỉ muốn nói với em rằng bây giờ anh đã biết mình sai ở đâu. Anh không nên mặc định em sẽ bình tĩnh hơn, không nên nghĩ rằng em nhất định sẽ chịu đựng được.”

Tôi bình tĩnh hỏi:

“Tôi hỏi anh một câu.”

“Nếu không có camera ghi hình…”

“Anh sẽ thừa nhận sao?”

Cả người anh cứng đờ.

Thật ra…

Đáp án đã có từ lâu rồi.

Tôi nói:

“Lúc đầu anh bảo là anh không kịp.”

“Sau đó anh nói khói quá dày.”

“Rồi anh lại nói là Thẩm Nhu đã kéo anh lại.”

“Cho đến khi đoạn video được công khai…”

“Anh mới nói mình sai.”

Đôi môi Cận Nghiêm trắng bệch.

“Hứa Khả, lúc đó anh thật sự bị dọa đến ngơ người.”

Tôi gật đầu.

“Anh có quyền hối hận.”

“Nhưng tôi cũng có quyền không tha thứ.”

Nước mắt anh rơi xuống.

“Bốn năm của chúng ta… thật sự không còn một chút cơ hội nào nữa sao?”

Tôi nhìn gương mặt anh.

Đã từng có một thời…

Tôi rất yêu anh.

Yêu đến mức từng nghĩ đến chuyện kết hôn.

Từng nghĩ sau này sẽ trang trí ngôi nhà của chúng tôi thế nào.

Từng nghĩ sẽ cùng anh nuôi một con mèo, cuối tuần cùng nhau đi chợ mua thức ăn.

Nhưng tất cả những tương lai ấy…

Đều bị khói đen thiêu cháy vào khoảnh khắc cánh cửa đó khép lại.

Tôi nói:

“Cận Nghiêm.”

“Hôm đó… tôi đã cho anh cơ hội rồi.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử