Chương 13: 193 Chương 13
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Màn hình lập tức chuyển sang bức ảnh thứ sáu.
Hợp đồng tiệc cưới của khách sạn Duyệt Lan.
Tên cô dâu chú rể: Cố Đình Xuyên – Tô Mạn.
Tổng giá trị: 168.000 tệ.
Người thanh toán: Cố Đình Xuyên.
Bức ảnh thứ bảy.
Hóa đơn cửa hàng trang sức.
Bức thứ tám.
Hồ sơ mua nhà tại Starview Garden.
Bức thứ chín.
Sao kê tài khoản chung của gia đình.
Tôi đọc từng khoản.
“Tám trăm tám mươi nghìn tệ này…”
“Là tiền mua nhà cho Tô Mạn.”
“Một trăm tám mươi tám nghìn tệ này…”
“Là tiền mua nhẫn kim cương và bộ trang sức cưới.”
“Chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín tệ này…”
“Là sính lễ đưa cho gia đình họ Tô.”
“Hai trăm năm mươi nghìn tệ này…”
“Được đầu tư vào cửa hàng hoa của Tô Mạn.”
“Tám mươi nghìn tệ này…”
“Là tiền đặt cọc tiệc cưới.”
Tôi dừng lại.
Cúi đầu nhìn hai đứa con.
Cả hai vẫn ngủ rất ngoan.
Tôi khẽ vuốt tóc con.
Rồi tiếp tục.
“Còn toàn bộ số tiền ấy…”
“Đều lấy từ quỹ nuôi con trong tài khoản chung.”
“Là số tiền tôi có được sau khi bán căn hộ mua trước hôn nhân.”
Trong hội trường.
Không khí hoàn toàn nổ tung.
Họ hàng nhà họ Cố nhìn nhau.
Hai vị lãnh đạo công ty Cố Đình Xuyên mặt mày tái mét.
Tổng giám đốc Lý của công ty tôi ngồi lặng.
Ngón tay đều đều gõ lên mặt bàn.
Cha của Tô Mạn đột ngột lao đến trước mặt Cố Đình Xuyên.
Ông gằn giọng:
“Lúc cưới con gái tôi…”
“Cậu vẫn chưa ly hôn với Giang Đường?”
Cố Đình Xuyên há miệng.
“Chú à… tình cảm giữa cháu với cô ấy từ lâu đã rạn nứt…”
Chát!
Một cái tát giáng xuống.
Tiếng vang chát chúa.
Cha Tô Mạn quát lớn.
“Tôi hỏi cậu!”
“ĐÃ LY HÔN CHƯA?”
Cú đánh khiến đầu Cố Đình Xuyên lệch hẳn sang một bên.
Triệu Tú Lan hét thất thanh.
“Ông dựa vào cái gì mà đánh con trai tôi?”
Mẹ Tô Mạn cũng xông tới.
“Chính nhà họ Cố các người nói Giang Đường ký đơn ly hôn rồi!”
“Nói cô ấy không cần hai đứa nhỏ!”
“Nói con gái tôi bước vào nhà họ Cố trong sạch, danh chính ngôn thuận!”
Tôi nhìn bà.
“Tô Mạn có trong sạch hay không…”
“Chính cô ta là người rõ nhất.”
Màn hình lập tức chuyển sang ảnh chụp đoạn chat.
Tô Mạn: Cô ta thật sự sẽ ký đơn ly hôn sao?
Cố Đình Xuyên: Vừa sinh xong rất yếu. Lấy hai đứa nhỏ dọa cô ấy, cô ấy sẽ ký.
Tô Mạn: Đăng ảnh cưới lên diễn đàn cùng thành phố… cô ấy có nhìn thấy không?
Cố Đình Xuyên: Cô ấy đang nằm trong phòng mổ. Không thấy đâu.
Tô Mạn: Vậy thì đăng đi.
Em muốn tất cả mọi người đều biết… em mới là bà Cố.
Mẹ Tô Mạn lập tức bịt miệng.
Nước mắt trào ra.
Cha cô ta quay người bỏ đi.
Triệu Tú Lan lao tới định giật dây máy chiếu.
Nhưng Giang Chanh đã chắn trước một bước.
Tôi bấm phát đoạn ghi âm cuối cùng.
Từ hệ thống loa trong hội trường.
Giọng Triệu Tú Lan vang lên rõ mồn một.
“Tranh thủ lúc bên kia đang sinh con, không xuống khỏi giường được. Hôm nay làm xong mọi chuyện là yên ổn. Đợi đầy tháng thì đón thằng bé về, lúc đó nó còn làm được gì nữa?”
Cả hội trường…
Lặng ngắt như tờ.
Triệu Tú Lan đứng chết lặng.
Khuôn mặt xám như tro.
Không còn ai bảo tôi phải nghĩ cho đại cục.
Không còn ai nói tôi bị rối loạn cảm xúc sau sinh.
Bởi…
Chứng cứ biết lên tiếng.
Và nó còn vang dội hơn bất kỳ lời biện minh nào.
Đúng lúc ấy.
Cố Đình Xuyên bỗng quay sang tất cả mọi người.
Gào lên:
“Tất cả đều là do cô ấy cắt ghép!”
“Cô ấy bị trầm cảm sau sinh!”
“Mọi người đừng tin!”
Tôi…
Đã chờ đúng câu nói này.
Cửa hội trường mở ra.
Trần Trản bước vào.
Trên tay cầm một túi hồ sơ.
Cô bình tĩnh nói:
“Anh Cố.”
“Tôi là luật sư đại diện cho chị Giang Đường.”
“Toàn bộ video, ghi âm, hợp đồng và sao kê vừa trình chiếu đều đã được lập thủ tục bảo toàn chứng cứ.”
“Nếu anh còn tiếp tục tung tin chị Giang Đường có vấn đề về tâm thần…”
“Chúng tôi sẽ bổ sung yêu cầu khởi kiện về hành vi xâm phạm danh dự.”
Nói xong.
Cô đặt thêm một tập hồ sơ xuống bàn.
“Trong này còn có hồ sơ điều dưỡng của bệnh viện, kết quả sàng lọc tâm lý sau sinh và giấy ký đồng ý phẫu thuật.”
“Tất cả đều chứng minh chị Giang Đường tỉnh táo, nhận thức bình thường và hoàn toàn đủ khả năng chăm sóc con.”
“Ngược lại…”
“Chính anh mới là người vắng mặt trong ngày vợ sinh con.”
“Hôm sau còn nộp đơn đề nghị bệnh viện giao trẻ sơ sinh cho phía người cha với lý do sản phụ có dấu hiệu rối loạn tâm thần.”
“Hành vi này…”
“Chúng tôi cũng sẽ trình lên tòa án.”
Đến lúc này.
Cố Đình Xuyên thật sự hoảng loạn.
Anh ta nhìn tôi.
Giọng nói đã không còn chút kiêu ngạo.
“Đường Đường…”
“Chúng ta về nhà rồi nói.”
Tôi cúi xuống.
Bế con trai vào lòng.
Giang Chanh cũng ôm con gái đứng cạnh tôi.
Tôi nhìn khắp hội trường.
Chậm rãi cất tiếng.
“Hôm nay…”
“Nhà họ Cố muốn tôi đứng trên sân khấu này để xin lỗi.”
“Tôi sẽ xin lỗi.”
“Nhưng…”
“Tôi xin lỗi hai đứa con của mình.”
“Xin lỗi vì mẹ đã từng quá mù quáng.”
“Để ngay từ khi các con vừa cất tiếng khóc chào đời…”
“Đã phải nhìn thấy một vở kịch bẩn thỉu đến như vậy.”
“Sau này… sẽ không còn nữa.”











