Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Nói xong.

Tôi xoay người rời đi.

Cố Đình Xuyên định đuổi theo.

Nhưng cha của Tô Mạn đã chặn anh ta lại.

Giọng ông run lên vì tức giận.

“Trước hết… cậu phải giải thích rõ chuyện của con gái tôi.”

Tôi không quay đầu.

Khi bước tới cửa.

Tôi chợt dừng chân.

“Cố Đình Xuyên.”

Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi.

“Chín giờ sáng mai…”

“Hẹn gặp anh ở tòa án.”

9.

Sáng hôm sau, sau tiệc đầy tháng.

Trần Trản đặt trước mặt tôi ba bộ hồ sơ.

Bộ thứ nhất.

Đơn khởi kiện ly hôn.

Yêu cầu quyền nuôi cặp long phượng thuộc về tôi.

Cố Đình Xuyên phải thanh toán tiền cấp dưỡng.

Đồng thời chịu một nửa chi phí y tế và giáo dục của hai đứa trẻ.

Bộ thứ hai.

Đơn yêu cầu hoàn trả tài sản bị chuyển dịch trái phép trong thời kỳ hôn nhân.

Tổng số tiền liên quan.

1.460.998 tệ.

Trần Trản tính rất chi tiết.

Tiền đặt cọc mua căn hộ Starview Garden:

680.000 tệ.

Trang sức:

188.000 tệ.

Sính lễ nhà họ Tô:

99.999 tệ.

Ảnh cưới:

69.999 tệ.

Tiền đặt cọc tiệc cưới:

80.000 tệ.

Váy cưới và lễ phục:

46.000 tệ.

Tiền đầu tư vào studio hoa của Tô Mạn:

250.000 tệ.

Các khoản chi linh tinh khác:

47.000 tệ.

Bộ thứ ba.

Đơn khởi kiện xâm phạm danh dự.

Trong đó ghi rõ.

Cố Đình Xuyên đã nhiều lần tung tin với người thân, công ty của anh ta và cả nơi tôi làm việc rằng tôi bị rối loạn tâm thần sau sinh, hoang tưởng bị hại…

Những lời bịa đặt đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và uy tín xã hội của tôi.

Yêu cầu anh ta công khai xin lỗi.

Đồng thời bồi thường thiệt hại.

Đặt ba bộ hồ sơ xuống.

Trần Trản nhìn tôi.

“Mệt không?”

Tôi ôm chiếc máy hút sữa.

Ngồi trong căn phòng nhỏ cạnh văn phòng của cô ấy.

Đêm qua.

Tôi dậy hai lần cho con bú.

Sáng nay.

Lại chạy đến tòa án.

Mỗi bước đi đều kéo căng vết mổ.

Tôi gật đầu.

“Mệt.”

“Có hối hận không?”

“Không.”

Tôi cẩn thận dán kín túi sữa mẹ.

Viết lên đó ngày giờ.

Ngày 20 tháng 6.

10 giờ 40 phút sáng.

Làm người…

Đến từng túi sữa cũng phải ghi rõ ngày tháng.

Thì…

Những món nợ càng phải ghi cho thật rõ.

Luật sư của Cố Đình Xuyên rất nhanh đã liên lạc với Trần Trản.

Giọng điệu bên kia khá khách sáo.

“Thân chủ của chúng tôi hy vọng hai bên có thể hòa giải riêng.”

“Dù sao cũng còn hai đứa trẻ.”

“Không ai muốn mọi chuyện trở nên quá ồn ào.”

Trần Trản bật loa ngoài.

Tôi vừa bế con vỗ ợ hơi.

Vừa ngồi nghe.

Cô ấy bình tĩnh nói:

“Muốn thương lượng cũng được.”

“Nhưng trước tiên, yêu cầu anh Cố lập tức chấm dứt việc bịa đặt về thân chủ của tôi.”

Bên kia đáp:

“Anh Cố cũng cho rằng hôn lễ hôm đó đã gây ra hiểu lầm.”

“Nhưng giữa anh ấy và cô Tô không hề đăng ký kết hôn, nên tính chất vụ việc…”

Tôi bật cười.

Trần Trản quay sang nhìn tôi.

Tôi đưa tay nhận lấy điện thoại.

“Ý anh là…”

“Chỉ vì anh ta chưa đăng ký kết hôn…”

“Nên tôi phải cảm ơn anh ta vẫn còn biết giữ giới hạn?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Tôi tiếp tục.

“Ngày tôi sinh mổ.”

“Anh ta tổ chức hôn lễ.”

“Dùng tiền của tôi để mua nhà.”

“Mua nhẫn kim cương.”

“Làm giả hồ sơ tôi bị rối loạn tâm thần để cướp con.”

“Nếu muốn nói chuyện…”

“Thì chỉ nói ba việc.”

“Tiền.”

“Con.”

“Xin lỗi.”

“Đừng nói với tôi hai chữ ‘hiểu lầm’.”

Bên kia im lặng vài giây.

“Chị Giang… cảm xúc của chị…”

Trần Trản lập tức cắt ngang.

“Xin chú ý cách dùng từ.”

Luật sư bên kia lập tức đổi giọng.

“Xin lỗi.”

“Tôi sẽ chuyển đạt đầy đủ.”

Tối hôm đó.

Cố Đình Xuyên gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn.

Đầu tiên là cầu xin.

Đường Đường, chuyện đã đến nước này, làm lớn thêm cũng chẳng có lợi cho ai.

Hai đứa nhỏ cần có bố.

Bên Tô Mạn anh sẽ tự giải quyết.

Tiếp theo là giải thích.

Anh và cô ấy chỉ tổ chức nghi thức, hoàn toàn không có quan hệ pháp luật.

Tiền anh sẽ từ từ trả lại em.

Mẹ anh lớn tuổi rồi, nói chuyện không suy nghĩ, em đừng chấp bà.

Cuối cùng.

Là đe dọa.

Nếu em ép anh đến đường cùng, sau này các con sẽ nhìn em thế nào?

Nếu anh mất việc thì em cũng chẳng lấy được tiền cấp dưỡng.

Đừng quên khoản vay căn hộ Cẩm Châu Garden vẫn còn tên anh.

Đọc xong.

Tôi chỉ trả lời một câu.

Mười giờ sáng mai. Văn phòng luật sư Trần. Đưa luật sư của anh đến.

Anh ta lập tức nhắn lại.

Em chịu gặp anh rồi sao?

Tôi đáp.

Tôi chịu… tính sổ.

Sáng hôm sau.

Anh ta đến.

Trông tiều tụy hơn hẳn.

Râu ria cũng chưa cạo sạch.

Câu đầu tiên vừa gặp tôi là:

“Đường Đường…”

“Em gầy quá.”

Tôi nhìn anh ta.

“Ngồi đi.”

Anh ta ngồi xuống.

“Các con đâu?”

“Ở nhà với mẹ tôi.”

“Anh muốn gặp chúng.”

“Đợi tòa án sắp xếp.”

Anh ta cau mày.

“Giang Đường.”

“Đừng tuyệt tình như vậy.”

“Anh là bố của các con.”

Tôi đẩy sang trước mặt anh ta một tập tài liệu.

Đó là bảng thời gian.

“Ngày 18 tháng 6…”

“Anh cũng là bố của hai đứa.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử