208 Mười Một Năm Lầm Người

Chương 11: 208 Chương 11

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“May mà hạnh phúc không đến quá sớm.”

“Nếu không.”

“Làm sao em biết trân trọng người thật lòng với mình.”

Anh bật cười.

Siết nhẹ tay tôi.

Tôi tựa đầu lên vai anh.

Nhìn những chùm pháo hoa không ngừng nở rộ trên bầu trời.

Bỗng nhận ra.

Có những cuộc gặp gỡ là để dạy ta trưởng thành.

Có những cuộc chia ly là để trả lại tự do.

Và có những người.

Dẫu đến muộn.

Vẫn kịp trở thành phần đẹp nhất của quãng đời còn lại.

Mười một năm trước.

Tôi từng đặt cả thanh xuân vào tay một người.

Mười một năm sau.

Tôi học được cách đặt hạnh phúc của mình vào chính cuộc đời mình.

Lần này.

Tôi sẽ không đánh mất nó nữa.

11

Ba năm sau.

Một buổi sáng đầu xuân.

Tôi đang cắt tỉa mấy chậu hoa trước cửa căn nhà nhỏ thì điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của Vãn Vãn.

“Chị.”

“Hôm nay em đến muộn một chút nhé.”

“Khách hàng giữ em lại ký hợp đồng.”

Tôi mỉm cười, nhắn lại một chữ.

“Ừ.”

Ba năm trước, cả tôi và Vãn Vãn đều tưởng cuộc đời mình đã bị hủy hoại.

Không ngờ ba năm sau.

Cô ấy mở được công ty thiết kế nội thất của riêng mình.

Còn tôi trở thành biên tập viên chuyên mục văn học, thỉnh thoảng cũng viết những câu chuyện về sự chữa lành.

Chúng tôi không còn nhắc đến Giang Tư Niên nữa.

Không phải vì đã quên.

Mà vì cái tên ấy đã không còn đủ sức ảnh hưởng đến cuộc sống của cả hai.

Đúng lúc ấy, cửa nhà mở ra.

Lục Dịch Thành bước vào.

Trên tay anh là túi bánh nóng vừa mua.

“Vợ.”

“Em lại quên ăn sáng.”

Tôi cười, nhận lấy túi bánh.

“Anh cũng biết rồi còn hỏi.”

Anh đưa tay xoa đầu tôi.

“Biết nên mới phải nhắc.”

Cuộc sống của chúng tôi luôn bình dị như vậy.

Không có những lời hứa hẹn hoa mỹ.

Không có bất ngờ xa hoa.

Chỉ là mỗi sáng đều có người nhớ tôi chưa ăn.

Mỗi tối đều có người đợi tôi về.

Hóa ra…

Hạnh phúc thật sự vốn chẳng phức tạp.

Buổi chiều.

Tôi và Lục Dịch Thành đến bệnh viện khám thai định kỳ.

Bác sĩ nhìn kết quả siêu âm rồi cười.

“Chúc mừng.”

“Em bé rất khỏe.”

Lục Dịch Thành cẩn thận cầm tờ kết quả.

Giống như đang nâng một báu vật.

Ra khỏi phòng khám, anh bỗng dừng lại.

“Thanh Đường.”

“Hửm?”

“Cảm ơn em.”

Tôi bật cười.

“Cảm ơn em chuyện gì?”

“Cảm ơn em đã tin anh.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Bất giác nhớ đến năm ấy.

Tôi cũng từng tin một người.

Chỉ là lần này.

Tôi đã gặp đúng người.

Một tháng sau.

Tôi nhận được một bưu kiện không ghi người gửi.

Bên trong chỉ có một quyển sổ tay.

Trang đầu tiên ghi dòng chữ quen thuộc.

“Nhật ký.”

Tôi mở ra.

Chữ viết của Giang Tư Niên.

Trang đầu tiên là ngày anh chia tay tôi.

“Anh biết mình không còn tư cách ở bên Thanh Đường.”

“Nhưng anh cũng không đủ can đảm nói thật.”

“Từng kéo dài thêm một ngày.”

“Là từng đẩy cô ấy xuống vực sâu.”

Từng trang sau.

Đều là những lời hối hận.

Có trang chỉ viết đúng một câu.

“Hôm nay đi ngang nhà hàng năm ấy.”

“Cô ấy chắc sẽ không bao giờ quay lại nữa.”

Có trang viết.

“Anh mơ thấy Thanh Đường vẫn đứng ở ga tàu Hồng Kông.”

“Trong tay cầm chiếc nhẫn.”

“Nhưng lần này.”

“Người quay lưng là cô ấy.”

Tôi lặng lẽ khép cuốn sổ.

Không khóc.

Cũng không oán trách.

Lục Dịch Thành từ phòng bếp bước ra.

“Đó là gì vậy?”

“Một quyển nhật ký.”

“Em định giữ sao?”

Tôi nhìn quyển sổ thật lâu.

Rồi mỉm cười.

“Không.”

Tôi mang nó ra sân.

Đặt vào chiếc thùng giấy.

Nhẹ nhàng châm lửa.

Ngọn lửa từ từ bùng lên.

Từng trang giấy cuộn lại thành tro.

Tôi đứng nhìn đến khi ngọn lửa tắt hẳn.

Quá khứ cũng giống như tờ giấy ấy.

Có thể từng rất quan trọng.

Nhưng không cần phải giữ mãi.

Lục Dịch Thành lặng lẽ khoác áo lên vai tôi.

“Xong rồi?”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

“Xong thật rồi.”

Cuối năm.

Vãn Vãn kết hôn.

Chú rể là một kiến trúc sư hơn cô ấy hai tuổi.

Trong hôn lễ.

Vãn Vãn ôm lấy tôi.

Khẽ nói:

“Chị.”

“Nếu năm đó em không gặp chị…”

“Chắc em sẽ không còn tin vào tình yêu.”

Tôi cười.

“Không.”

“Là vì em đủ dũng cảm để bước ra.”

Cô ấy đỏ mắt.

Rồi quay người bước về phía người đàn ông đang mỉm cười chờ mình.

Tôi chợt nhận ra.

Những người thật lòng yêu ta.

Sẽ không để ta phải chờ đợi.

Cũng không để ta mãi bất an.

Đêm giao thừa.

Tôi và Lục Dịch Thành đứng trên ban công ngắm pháo hoa.

Anh vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau.

Khẽ đặt tay lên bụng tôi.

“Con đang đạp.”

Tôi bật cười.

“Giống anh.”

“Không.”

Anh nghiêm túc lắc đầu.

“Giống em.”

“Hy vọng sau này con sẽ giống em.”

“Lương thiện.”

“Dũng cảm.”

“Và biết yêu chính mình.”

Tôi nghiêng đầu tựa vào vai anh.

Pháo hoa nở rực trên bầu trời.

Tôi chợt nhớ đến cô gái của mười một năm trước.

Cô ấy từng ôm cả thanh xuân để chạy theo một người.

Khóc rất nhiều.

Đau rất nhiều.

Nhưng nếu không có quãng đường ấy.

Có lẽ sẽ không có tôi của hôm nay.

Tôi khẽ nhắm mắt.

Trong lòng thầm nói với chính mình của năm ấy.

“Thanh Đường.”

“Em đã làm rất tốt.”

“Phần đời còn lại…”

“Cứ để chị sống thay em.”

Ngoài cửa sổ.

Tiếng pháo hoa vẫn không ngừng vang lên.

Giống như đang chúc mừng.

Cho một câu chuyện đã khép lại.

Và một cuộc đời mới.

Vừa bắt đầu.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử