Chương 10: 208 Chương 10
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Không hề ngượng ngùng.
Cũng không có những lời tỏ tình nồng nhiệt.
Chỉ có ánh nắng cuối chiều phủ lên vai hai người.
Ấm áp đến lạ.
Đúng lúc ấy, điện thoại tôi rung lên.
Là một tin nhắn từ Hứa Nghiên.
“Thanh Đường.”
“Tớ đã nghỉ việc.”
“Tớ muốn gặp cậu.”
“Tớ nợ cậu một lời xin lỗi.”
Tôi nhìn màn hình rất lâu.
Rồi lặng lẽ tắt đi.
Có những cuộc gặp.
Sớm muộn cũng phải đối diện.
Nhưng lần này.
Tôi sẽ không còn là cô gái chỉ biết khóc vì người khác nữa.
10
Một năm sau.
Thành phố phía Nam vẫn dịu dàng như ngày tôi rời Bắc Kinh trở về.
Cuộc sống của tôi cuối cùng cũng đi đúng quỹ đạo.
Buổi sáng đi làm.
Chiều tan ca đúng giờ.
Cuối tuần đưa bố mẹ đi ăn, chăm mấy chậu hoa ngoài ban công hoặc cùng Vãn Vãn đi dạo phố.
Đúng vậy.
Sau tất cả, tôi và Vãn Vãn trở thành bạn.
Không phải vì quên đi những tổn thương.
Mà vì chúng tôi đều hiểu, người khiến cả hai đau khổ chưa bao giờ là đối phương.
Vãn Vãn chuyển đến thành phố của tôi nửa năm trước.
Cô ấy từ bỏ công việc cũ, học lại thiết kế nội thất, bắt đầu cuộc sống mới.
Có lần cô ấy cười bảo:
“May mà ngày đó em gọi cho chị.”
“Nếu không…”
“Có lẽ cả đời này em sẽ không biết mình đã suýt cưới một người như thế nào.”
Tôi chỉ mỉm cười.
Đời người rất dài.
Biết dừng lại đúng lúc.
Đã là một loại may mắn.
…
Chiều hôm ấy, tôi nhận được tin nhắn của Hứa Nghiên.
“Tớ đang ở dưới công ty.”
“Nếu cậu không muốn gặp, tớ sẽ đi ngay.”
Tôi nhìn màn hình rất lâu.
Cuối cùng vẫn xuống dưới.
Hứa Nghiên gầy hơn trước rất nhiều.
Vừa nhìn thấy tôi, mắt cô ấy lập tức đỏ lên.
“A Miên…”
Đã rất lâu rồi không ai gọi tôi bằng cái tên ấy.
Nhưng lần này.
Trong lòng tôi không còn gợn sóng.
Cô ấy đưa cho tôi một chiếc túi giấy.
“Bên trong là những lá thư hồi đại học.”
“Tớ giữ giúp cậu.”
“Giờ trả lại.”
Tôi nhận lấy.
Không mở ra.
Hứa Nghiên cúi đầu.
“Tớ đã nghỉ việc.”
“Bạn bè cũng không còn ai liên lạc.”
“Tớ mới hiểu…”
“Bị tất cả quay lưng đau thế nào.”
“Tớ biết mình không có tư cách xin cậu tha thứ.”
“Nhưng…”
“Tớ vẫn muốn nói.”
“Tớ xin lỗi.”
“Tớ không nên lấy danh nghĩa vì tốt cho cậu để giấu cậu sự thật.”
“Tớ càng không nên đứng về phía họ.”
Nói xong.
Cô ấy cúi đầu thật thấp.
Tôi nhìn người bạn từng thân thiết nhất.
Trong lòng chợt nhớ đến những năm tháng đại học.
Chúng tôi từng chen nhau ăn mì gói lúc cuối tháng.
Từng thức trắng ôn thi.
Từng hứa sau này ai kết hôn cũng sẽ làm phù dâu cho người còn lại.
Đáng tiếc.
Có những lời hứa.
Không phải cứ muốn là giữ được.
Tôi nhẹ nhàng lên tiếng.
“Nghiên Nghiên.”
Cô ấy ngẩng đầu.
“Tớ không hận cậu nữa.”
“Nhưng…”
“Chúng ta cũng không thể trở về như trước.”
Nước mắt Hứa Nghiên lăn dài.
Cô ấy gật đầu.
“Tớ hiểu.”
“Như vậy…”
“Đã đủ rồi.”
Nhìn bóng lưng cô ấy dần khuất sau ngã rẽ.
Tôi khẽ thở ra một hơi.
Tha thứ.
Không phải vì người khác.
Mà là để chính mình được nhẹ lòng.
…
Một buổi tối cuối thu.
Lục Dịch Thành hẹn tôi ăn cơm.
Nhà hàng nằm cạnh bờ sông.
Sau bữa ăn, chúng tôi chậm rãi đi dọc con đường lát đá.
Gió mang theo mùi hương nhè nhẹ của hoa sữa.
“Tôi nghe nói…”
“Tối nay có pháo hoa.”
Anh cười.
“Tôi cũng nghe nói.”
Chúng tôi đứng bên lan can.
Nhìn dòng sông lấp lánh ánh đèn.
Không ai nói gì.
Nhưng sự yên tĩnh ấy lại khiến tôi thấy rất dễ chịu.
Không cần phải đoán xem đối phương có đang nói dối hay không.
Không cần phải lo anh sẽ thất hẹn.
Chỉ cần đứng cạnh nhau.
Đã đủ bình yên.
Đúng lúc ấy.
Trên bầu trời vang lên tiếng nổ đầu tiên.
Pháo hoa rực sáng.
Chiếu bừng cả màn đêm.
Lục Dịch Thành quay sang nhìn tôi.
“Thanh Đường.”
“Ừm?”
Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung màu xanh.
Không phải quỳ xuống.
Không có hoa hồng.
Không có đám đông hò reo.
Chỉ có ánh mắt dịu dàng của anh.
“Tôi biết.”
“Có lẽ em sẽ rất sợ hôn nhân.”
“Cũng sẽ rất sợ lời hứa.”
“Cho nên…”
“Anh không muốn hứa rằng sẽ yêu em cả đời.”
“Anh chỉ muốn hứa.”
“Mỗi một ngày sau này.”
“Anh sẽ đối xử với em tốt hơn ngày hôm qua.”
“Như vậy…”
“Dù đến tám mươi tuổi.”
“Anh vẫn còn lời hứa để thực hiện.”
Mắt tôi cay xè.
Anh chậm rãi mở chiếc hộp.
Bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản.
Không quá lộng lẫy.
Nhưng rất đẹp.
Lục Dịch Thành khẽ cười.
“Lần này…”
“Đừng để người khác phải đợi em nữa.”
Tôi nhìn chiếc nhẫn.
Lại nhớ đến chiếc nhẫn mình từng ném xuống dòng sông ở Bắc Kinh.
Ngày ấy.
Tôi chôn vùi cả thanh xuân.
Hôm nay.
Tôi đón lấy tương lai.
Tôi mỉm cười.
Đưa bàn tay trái về phía anh.
“Được.”
Lục Dịch Thành nhẹ nhàng đeo nhẫn cho tôi.
Đúng lúc ấy.
Pháo hoa nở rực cả bầu trời.
Điện thoại trong túi rung lên.
Là một tin nhắn từ số lạ.
“Tôi sắp rời Bắc Kinh.”
“Chúc em hạnh phúc.”
Không cần nhìn tên.
Tôi cũng biết là ai.
Tôi mở cửa sổ trò chuyện.
Lặng lẽ xóa đi.
Không trả lời.
Có những người.
Đã từng là cả thanh xuân.
Nhưng chỉ thích hợp ở lại trong quá khứ.
Lục Dịch Thành nắm lấy tay tôi.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Khẽ lắc đầu.
“Không nghĩ gì nữa.”
“Em chỉ đang nghĩ…”











