208 Mười Một Năm Lầm Người

Chương 2: 208 Chương 2

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

“Lần sau nhất định sẽ đi.”

Nhưng cái gọi là…

Lần sau.

Chưa bao giờ đến.

2

Tôi không nhớ mình đã rời khỏi khu chung cư bằng cách nào.

Gió đêm thổi qua mặt, lạnh đến buốt xương.

Điện thoại vẫn còn mở đoạn video ấy. Mỗi lần màn hình sáng lên, tấm ảnh cưới nền đỏ lại hiện ra như một nhát dao cứa thẳng vào mắt.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi bấm gọi cho Giang Tư Niên.

“Thuê bao quý khách vừa gọi…”

Tôi cười.

Đã bị chặn rồi.

Đến bây giờ tôi vẫn quên mất.

Anh chặn tôi ngay sau tin nhắn chia tay.

Tôi đổi sang số điện thoại công ty.

Chuông vừa đổ một tiếng đã bị cúp.

Lần này không phải chặn.

Là từ chối.

Tôi nhìn màn hình rất lâu, cuối cùng gọi một chiếc xe.

“Đến chung cư Vân Cảnh.”

Đó là căn hộ chúng tôi thuê từ ba năm trước.

Tuy phần lớn thời gian anh ở trường, chỉ cuối tuần mới về, nhưng quần áo, sách vở và rất nhiều đồ dùng của anh vẫn ở đó.

Tôi vẫn chưa chịu tin.

Chỉ cần gặp được anh.

Chỉ cần nghe chính miệng anh nói.

Có lẽ… tất cả chỉ là hiểu lầm.

Hai mươi phút sau, thang máy dừng ở tầng mười tám.

Tôi đứng trước cửa.

Mật khẩu vẫn là ngày chúng tôi yêu nhau.

“Tít…”

Sai mật khẩu.

Tôi khựng lại.

Lại nhập thêm một lần nữa.

Vẫn sai.

Tôi ngây người nhìn cánh cửa trước mặt.

Ngay cả mật khẩu…

Anh cũng đổi rồi.

Đúng lúc ấy, phía sau vang lên tiếng bước chân.

Là chủ nhà.

Ông nhìn thấy tôi thì hơi bất ngờ.

“Cô là Thanh Đường phải không?”

Tôi gật đầu.

“Cậu Giang không nói với cô à?”

Tim tôi đập mạnh.

“Nói… chuyện gì?”

“Tuần trước cậu ấy đã trả nhà rồi.”

Tai tôi ù đi.

“Trả… nhà?”

“Đúng vậy. Cậu ấy bảo chuyển sang chỗ khác ở cho gần nơi làm việc.”

Tôi nhìn ổ khóa điện tử, bỗng thấy chân mình mềm nhũn.

Tuần trước…

Ba ngày trước anh mới nhắn tin chia tay.

Nhưng hóa ra, từ một tuần trước, anh đã âm thầm dọn sạch mọi thứ.

Tất cả đều đã được chuẩn bị từ lâu.

Chỉ có tôi vẫn ngốc nghếch ngồi ở nhà, lên thực đơn cho bữa tối kỷ niệm mười một năm.

Tôi cảm ơn chủ nhà rồi quay người rời đi.

Đèn hành lang sáng trắng.

Từng bước chân như giẫm lên bông.

Tôi mở danh sách liên lạc.

Người đầu tiên là Cố Xuyên.

Tin nhắn vừa gửi đi.

“Anh biết chuyện của Giang Tư Niên từ bao giờ?”

Hiển thị đã gửi.

Nhưng không có hồi âm.

Tôi tiếp tục nhắn cho người thứ hai.

Rồi người thứ ba.

Người thứ tư.

Không ai trả lời.

Có người vừa hiện trạng thái đang nhập.

Chưa đầy hai giây.

Biến mất.

Ngay sau đó, ảnh đại diện chuyển thành màu xám.

Tôi bị chặn.

Người thứ năm.

Người thứ sáu.

Kết quả vẫn vậy.

Tôi ngồi một mình trên chiếc ghế đá dưới khu chung cư.

Đêm đã khuya.

Trong danh sách bạn bè hơn hai trăm người.

Không một ai chịu trả lời tôi.

Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.

Là một tin nhắn.

Tôi gần như lập tức mở ra.

Người gửi là Lý Hạo, bạn học đại học của Giang Tư Niên.

Chỉ có một tấm ảnh.

Chưa kịp nhìn rõ.

Tin nhắn đã bị thu hồi.

Tôi sững sờ.

Tim đập dữ dội.

Bằng trực giác, tôi biết đó không phải gửi nhầm.

Là anh ta nhận ra mình gửi nhầm.

Tôi lập tức nhắn lại.

“Đừng thu hồi.”

“Cho tôi xem.”

Không có phản hồi.

Tôi gọi điện.

Không ai bắt máy.

Năm phút sau.

Ảnh đại diện của Lý Hạo cũng biến mất khỏi danh sách.

Tôi cười khẽ.

Lại thêm một người chặn tôi.

Đúng lúc ấy, điện thoại hiện thông báo.

Một người bạn vừa đổi ảnh bìa.

Tôi vô thức bấm vào.

Ảnh bìa là một bữa tiệc.

Giang Tư Niên.

Vãn Vãn.

Hứa Nghiên.

Cố Xuyên.

Cùng rất nhiều gương mặt quen thuộc.

Tất cả đều đang nâng ly.

Ai cũng cười rất vui.

Ngày đăng.

Là hai tháng trước.

Tôi chưa từng nhìn thấy bài viết này.

Tôi kéo xuống.

Dòng chữ nhỏ phía dưới khiến đầu óc tôi trống rỗng.

“Chỉ bạn bè trong danh sách mới xem được.”

Tôi không có quyền xem.

Nhưng vì người này vừa đổi ảnh bìa nên bài viết vô tình hiện lên.

Hóa ra…

Không phải mọi người quên chia sẻ.

Mà là tất cả đều đã chặn tôi xem.

Tôi run rẩy mở từng trang cá nhân.

Ngày càng nhiều bài viết chỉ hiện một nửa.

Ngày càng nhiều khoảng trống.

Ngày càng nhiều dấu vết bị che giấu.

Giống như tất cả mọi người đã cùng nhau dựng nên một bức tường.

Còn tôi…

Bị nhốt ở bên ngoài suốt tám năm.

Đột nhiên, điện thoại lại rung.

Lần này là tin nhắn từ một tài khoản lạ.

“Tôi xin lỗi.”

Ngay sau đó.

Một tấm ảnh được gửi tới.

Đó là một tấm thiệp cưới.

Nền đỏ.

Chữ vàng.

Tên chú rể.

Giang Tư Niên.

Tên cô dâu.

Vãn Vãn.

Phía dưới ghi rõ ngày tổ chức hôn lễ.

Tôi nhìn chằm chằm vào dãy số ấy.

Toàn thân như rơi xuống hầm băng.

Bởi vì ngày đó…

Chính là ngày kỷ niệm mười một năm yêu nhau của tôi và Giang Tư Niên.

3

Tôi ngồi trên chiếc ghế đá suốt một đêm.

Đến khi tia nắng đầu tiên xuyên qua những tòa nhà cao tầng, tôi mới cúi đầu nhìn lại tấm thiệp cưới trong điện thoại.

Ngày tổ chức hôn lễ.

Đúng ngày kỷ niệm mười một năm yêu nhau.

Tôi từng nghĩ đó sẽ là ngày anh cầu hôn mình.

Không ngờ…

Lại là ngày anh cưới người khác.

Điện thoại rung lên.

Là thông báo ngân hàng.

Tiền thuê nhà tháng này vừa được trừ.

Tôi chợt bật cười.

Căn nhà tôi vẫn đang trả tiền.

Người tôi yêu thì đã dọn đi từ lâu.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử