Chương 3: 208 Chương 3
Tôi mở danh bạ.
Ngón tay dừng lại ở cái tên “Khoa Quản lý sau đại học”.
Đó là nơi Giang Tư Niên đang công tác.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi bắt xe.
Ít nhất…
Tôi muốn chính miệng anh cho mình một lời giải thích.
…
Trường đại học vẫn đông đúc như mọi ngày.
Sinh viên nối nhau bước qua cổng.
Tiếng cười nói rộn ràng.
Mọi thứ đều bình thường.
Chỉ có thế giới của tôi đã hoàn toàn sụp đổ.
Tôi đứng trước tòa nhà giảng dạy.
Một cô sinh viên ôm giáo trình chạy ngang qua.
“Tìm ai vậy chị?”
“Tôi tìm thầy Giang Tư Niên.”
Cô gái suy nghĩ vài giây.
“Thầy Giang hôm nay không đến.”
“Em biết anh ấy ở đâu không?”
Cô lắc đầu.
“Em không rõ.”
Nói xong cô vội vàng rời đi.
Tôi đứng lặng hồi lâu rồi bước vào khu văn phòng.
Quầy lễ tân không cho người ngoài vào.
Tôi đành ngồi ở sảnh chờ.
Đúng lúc ấy, một bác lao công đẩy xe vệ sinh đi ngang.
Bác nhìn tôi mấy lần rồi chợt hỏi:
“Cháu là Thanh Đường phải không?”
Tôi giật mình.
“Bác… biết cháu?”
Bác cười hiền.
“Bác từng thấy ảnh cháu.”
Tim tôi khẽ run lên.
“Ảnh của cháu?”
“Ừ.”
“Bên bàn làm việc của cậu Giang trước đây có để một tấm.”
Tôi còn chưa kịp thở phào.
Bác đã nói tiếp.
“Sau này không thấy nữa.”
“Thay bằng ảnh cô Vãn Vãn.”
Nụ cười trên môi tôi cứng lại.
Bác dường như không nhận ra vẻ mặt của tôi, vẫn vô tư nói:
“Hai đứa trẻ ấy đẹp đôi lắm.”
“Mấy năm nay ai trong trường cũng tưởng chúng nó sẽ cưới nhau.”
“Mãi đến gần đây mới nghe nói chuẩn bị làm đám cưới.”
Tôi nghe từng chữ.
Đầu óc trống rỗng.
“Mấy… năm nay?”
“Đúng rồi.”
“Ít nhất cũng bảy, tám năm.”
Tôi siết chặt quai túi.
“Còn… mọi người có biết… Giang Tư Niên có bạn gái không?”
Bác hơi ngạc nhiên.
“Có chứ.”
“Chẳng phải là cô Vãn Vãn sao?”
Tôi cười.
Lần này thật sự cười thành tiếng.
Tiếng cười khô khốc đến chính tôi cũng thấy xa lạ.
Hóa ra…
Ở nơi anh làm việc.
Từ đầu đến cuối.
Người được mọi người công nhận.
Chưa từng là tôi.
Một giọng nói trầm ổn vang lên phía sau.
“Thanh Đường?”
Tôi quay đầu.
Là một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi.
Ông đeo kính, trên ngực cài bảng tên giảng viên.
Ông nhìn tôi thật lâu rồi thở dài.
“Đi theo tôi.”
…
Ông dẫn tôi vào phòng làm việc.
Đóng cửa lại.
Rót cho tôi một cốc nước ấm.
“Tôi là giáo sư Trần.”
“Trước đây từng hướng dẫn nghiên cứu cho Tiểu Giang.”
Tôi gật đầu.
Ông nhìn tôi, ánh mắt đầy áy náy.
“Tôi biết cháu.”
“Cũng biết chuyện của hai đứa.”
Tim tôi chùng xuống.
“Vậy… thầy cũng biết Vãn Vãn?”
Ông im lặng.
Sự im lặng ấy đã thay câu trả lời.
“Tại sao…”
Tôi khẽ hỏi.
“Tại sao không ai nói cho cháu biết?”
Giáo sư Trần khẽ tháo kính.
“Thầy từng nghĩ Tiểu Giang sẽ tự giải quyết.”
“Thầy đã nhiều lần khuyên nó.”
“Nhưng nó nói sẽ xử lý ổn thỏa.”
Ông dừng lại vài giây.
“Không ngờ…”
“Nó lại xử lý theo cách này.”
Tôi cúi đầu.
Nước mắt từng giọt rơi xuống mu bàn tay.
Thì ra…
Ngay cả giáo sư cũng biết.
Chỉ có tôi.
Là người cuối cùng.
Giáo sư Trần mở ngăn kéo.
Lấy ra một tập hồ sơ màu xanh.
“Có lẽ… thứ này nên thuộc về cháu.”
Tôi ngơ ngác nhận lấy.
Bên trong không phải tài liệu.
Mà là rất nhiều ảnh.
Ảnh hoạt động nghiên cứu.
Ảnh hội thảo.
Ảnh tốt nghiệp.
Ảnh du lịch của nhóm.
Mỗi một bức ảnh.
Đều có Giang Tư Niên.
Và…
Vãn Vãn.
Từ gương mặt còn non nớt.
Đến dáng vẻ trưởng thành.
Họ luôn đứng cạnh nhau.
Có bức còn mặc áo đôi.
Có bức cùng cầm cúp.
Có bức cùng cắt bánh sinh nhật.
Giống như một cặp đôi đã yêu nhau rất nhiều năm.
Tôi lật từng tấm.
Hai tay run không ngừng.
Đột nhiên.
Một bức ảnh khiến tôi khựng lại.
Phía sau ghi ngày chụp.
Ngày 18 tháng 9.
Tôi nhớ rất rõ ngày đó.
Là sinh nhật hai mươi lăm tuổi của mình.
Tôi đặt bàn ở nhà hàng.
Đợi anh từ sáu giờ chiều.
Đợi đến mười một giờ đêm.
Anh gọi điện.
Giọng đầy mệt mỏi.
“Thanh Đường.”
“Hôm nay anh họp đột xuất.”
“Xin lỗi.”
“Lần sau anh bù cho em nhé.”
Tôi tin.
Tôi còn sợ anh quá mệt.
Đã cười an ủi anh.
“Không sao.”
“Anh nghỉ ngơi đi.”
Tôi lặng lẽ ăn hết chiếc bánh sinh nhật đã tan chảy.
Một mình thổi nến.
Một mình ước nguyện.
Còn bây giờ.
Trong bức ảnh trước mặt.
Giang Tư Niên đang đứng dưới ánh đèn sân khấu.
Khóe môi cong lên dịu dàng.
Tay cầm chiếc bánh kem.
Bên cạnh anh.
Vãn Vãn đang nhắm mắt ước nguyện.
Phía dưới tấm ảnh có một dòng chữ viết tay.
“Chúc Vãn Vãn tuổi mới vui vẻ.”
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy.
Rất lâu.
Rất lâu.
Cuối cùng cũng hiểu.
Hóa ra hôm đó…
Anh không hề bận họp.
Anh chỉ bận tổ chức sinh nhật cho người con gái khác.
4
Tôi ôm tập ảnh rời khỏi trường.
Bầu trời Bắc Kinh xám xịt.
Những cơn gió đầu đông thổi qua, lạnh đến mức hai tay tôi tê cứng.
Điện thoại liên tục hiện thông báo.
Có người xem bình luận tôi để lại dưới video.
Có người trả lời.
Nhưng tôi không còn đủ sức mở ra.
Tôi chỉ muốn về nhà.
Về căn nhà đã từng được gọi là “tổ ấm”.
…
Mở cửa bước vào, trong phòng vẫn yên tĩnh như mọi khi.
Trên giá sách còn bày đầy những cuốn tài liệu nghiên cứu của Giang Tư Niên.











