Chương 6: 208 Chương 6
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Nụ cười ấy từng khiến tôi căm hận.
Nhưng lúc này, tôi chỉ nghe thấy sự hoảng loạn và tuyệt vọng.
“Tôi không cần lời xin lỗi.”
Tôi khẽ nói.
“Nếu cô không biết sự tồn tại của tôi, thì người nên xin lỗi không phải là cô.”
Đầu dây bên kia lặng đi.
Vài giây sau, Vãn Vãn nghẹn ngào hỏi:
“Chị… có thể gặp tôi một lần được không?”
“Tôi muốn nói rõ mọi chuyện.”
“Tôi cũng muốn biết… rốt cuộc tám năm qua mình đã yêu một người như thế nào.”
…
Buổi chiều hôm sau.
Tôi đến quán cà phê mà Vãn Vãn hẹn.
Cô ấy đã ngồi ở góc trong cùng.
Khác hẳn với dáng vẻ rạng rỡ trong video.
Đôi mắt đỏ hoe, gương mặt nhợt nhạt, trước mặt là ly cà phê đã nguội từ lâu.
Thấy tôi bước vào, cô ấy lập tức đứng dậy.
“Chị…”
Rồi lại cúi đầu.
“Tôi xin lỗi.”
Tôi kéo ghế ngồi xuống.
“Tôi đến đây không phải để nghe câu này.”
Vãn Vãn cắn môi.
Một lúc lâu sau mới lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn tôi.
“Anh ấy nói với tôi rằng, bạn gái cũ của anh ấy đã chia tay từ khi anh sang Bắc Kinh học tiến sĩ.”
“Tôi từng hỏi có còn liên lạc không.”
“Anh ấy bảo… không.”
“Tôi tin.”
“Tôi tin suốt tám năm.”
Tôi nhìn cô ấy.
“Tám năm đó, cô chưa từng nghi ngờ sao?”
Vãn Vãn khẽ lắc đầu.
“Có.”
“Có rất nhiều lần.”
“Có những ngày lễ anh ấy đột nhiên biến mất.”
“Có những cuối tuần anh ấy nói phải về quê.”
“Có những lúc gọi điện thì không bắt máy.”
“Mỗi lần như vậy, anh ấy đều giải thích rất hợp lý.”
“Tôi nghĩ…”
“Có lẽ người làm nghiên cứu đều bận như vậy.”
Tôi cười tự giễu.
“Anh ấy cũng nói với tôi y như thế.”
Hai chúng tôi nhìn nhau.
Lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt.
Khoảng cách giữa “người yêu” và “kẻ thứ ba” bỗng biến mất.
Chỉ còn hai cô gái bị cùng một người đàn ông lừa dối.
Vãn Vãn mở chiếc túi xách bên cạnh.
Lấy ra một cuốn sổ nhỏ.
“Tôi ghi lại tất cả những ngày đáng nhớ.”
“Tôi nghĩ… chị cũng nên xem.”
Tôi nhận lấy.
Trang đầu tiên ghi:
“Mùa hè năm thứ nhất.”
“Hôm nay anh ấy tỏ tình.”
Ngày tháng.
Tôi khựng lại.
Đó là đúng dịp Giang Tư Niên nói với tôi rằng phải ở lại trường làm đề tài.
Trang tiếp theo.
“Sinh nhật hai mươi tuổi.”
“Anh ấy đưa mình đi xem pháo hoa.”
Tôi lập tức nhớ ra.
Hôm đó tôi sốt gần bốn mươi độ.
Gọi cho anh suốt cả buổi tối.
Anh chỉ nhắn:
“Đang họp.”
Lại một lần nữa.
Hai mốc thời gian trùng khớp.
Vãn Vãn nhìn sắc mặt tôi càng lúc càng tái.
Khẽ hỏi:
“Chị có mang theo gì không?”
Tôi lấy điện thoại.
Mở album ảnh.
Đưa cho cô ấy xem.
Ảnh chụp màn hình những tin nhắn.
Những lần anh xin lỗi.
Những lời hứa.
“Đợi anh.”
“Lần sau nhé.”
“Anh đang họp.”
“Anh đang viết luận văn.”
Vãn Vãn đọc từng dòng.
Nước mắt lăn dài.
Cô ấy run rẩy lấy điện thoại của mình.
Mở cuộc trò chuyện với Giang Tư Niên.
Tôi nhìn thấy những tin nhắn gần như giống hệt.
“Đợi anh.”
“Lần sau nhé.”
“Hôm nay có việc đột xuất.”
“Anh vừa họp xong.”
Ngay cả dấu chấm câu cũng không khác.
Tôi bật cười.
Một nụ cười còn đau hơn cả khóc.
Hóa ra…
Anh thậm chí còn không buồn nghĩ thêm một lý do khác.
Anh chỉ sao chép cùng một lời nói dối.
Rồi gửi cho hai người.
Vãn Vãn cúi đầu.
“Chị biết không…”
“Em từng rất ghen.”
“Vì có một người luôn gọi điện cho anh ấy.”
“Nhưng anh ấy bảo đó chỉ là đồng nghiệp.”
Tôi khẽ đáp:
“Người đó là tôi.”
“Tôi cũng từng ghen.”
“Vì có một cô học trò luôn nhắn tin cho anh.”
“Anh bảo em ấy chỉ hỏi bài.”
Không gian lại chìm vào yên lặng.
Chúng tôi nhìn nhau.
Rồi cùng bật cười.
Tiếng cười nghẹn trong nước mắt.
Đắng chát đến tận cùng.
Một lúc sau, Vãn Vãn lau nước mắt.
“Tối hôm qua em hỏi anh ấy.”
“Em hỏi có phải chị đăng sai không.”
“Anh ấy im lặng.”
“Em hỏi thêm lần nữa.”
“Anh ấy vẫn im lặng.”
“Đến sáng nay…”
“Anh ấy mới nhắn đúng một câu.”
“Có lỗi với em.”
Tôi cúi đầu.
“Anh ấy cũng chưa từng nói xin lỗi tôi.”
Vãn Vãn cười cay đắng.
“Vậy là…”
“Ngay cả lời xin lỗi cũng không muốn dành cho chị.”
Cô ấy mở ví.
Lấy ra một chiếc hộp nhung màu xanh.
Đặt nhẹ lên bàn.
Hai tay tôi khẽ run.
Tôi đã đoán được bên trong là gì.
Chiếc hộp mở ra.
Một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới ánh đèn.
Vãn Vãn khẽ vuốt mặt nhẫn.
“Năm ngoái.”
“Anh ấy cầu hôn em.”
“Anh ấy nói…”
“Đợi sau khi ổn định công việc sẽ tổ chức hôn lễ.”
“Em còn ngốc nghếch nghĩ rằng…”
“Mình là người con gái may mắn nhất.”
Tôi nhìn chiếc nhẫn.
Bất giác nhớ đến chiếc nhẫn vẫn nằm trong thùng giấy ở nhà.
Một chiếc.
Tôi mua để cầu hôn anh.
Một chiếc.
Anh mua để cầu hôn người khác.
Hai chiếc nhẫn.
Hai câu chuyện.
Cuối cùng đều trở thành trò cười.
Vãn Vãn khép chiếc hộp lại.
“Em sẽ trả nó.”
“Em cũng sẽ chia tay.”
“Tình yêu bắt đầu bằng lừa dối…”
“Dù có cưới cũng sẽ không hạnh phúc.”
Tôi nhìn cô gái trước mặt.
Lần đầu tiên.
Trong lòng không còn chút oán hận.
Tôi đưa tay về phía cô ấy.
“Vãn Vãn.”
“Mười một năm của tôi.”
“Tám năm của cô.”
“Đều không đáng bị đối xử như vậy.”
Vãn Vãn sững người vài giây.
Rồi nắm lấy tay tôi.
Nước mắt hai người lại lặng lẽ rơi xuống.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại của Vãn Vãn đổ chuông.











