Chương 5: 208 Chương 5
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tôi quay đầu.
Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang ngồi ở chiếc ghế đối diện.
Anh khoảng ba mươi tuổi, gương mặt điềm tĩnh, trên sống mũi là cặp kính gọng bạc.
Trên bàn trà đặt một hộp thuốc và một cốc nước ấm.
“Tôi là Lục Dịch Thành.”
“Nhà đối diện.”
“Tối qua thấy đèn nhà cô sáng nhưng gọi mãi không có ai trả lời, đúng lúc bảo vệ nói cô nhiều ngày không ra ngoài nên tôi nhờ họ mở cửa.”
Tôi khẽ ngồi dậy.
Đầu vẫn còn choáng.
“Cảm… ơn anh.”
Lục Dịch Thành đưa cốc nước sang.
“Hạ đường huyết, suy nhược và thiếu ngủ.”
“Không nghiêm trọng.”
“Nhưng nếu cô tiếp tục như vậy, lần sau có thể sẽ không chỉ ngất xỉu.”
Tôi cúi đầu nhận lấy cốc nước.
Đã rất lâu rồi.
Không có ai quan tâm tôi có ăn cơm hay không.
Có ngủ đủ giấc hay không.
Lục Dịch Thành nhìn quanh căn phòng bừa bộn.
Khắp nơi đều là ảnh, vé tàu và những món quà đã cũ.
Anh không hỏi.
Cũng không tò mò.
Chỉ nhẹ nhàng nói:
“Con người khi quá đau khổ thường sẽ cố chứng minh rằng mọi chuyện đều là giả.”
“Nhưng càng tìm…”
“Càng đau.”
Tôi siết chặt chiếc cốc.
Đáy mắt cay xè.
“Tôi chỉ muốn biết…”
“Mười một năm của mình rốt cuộc đáng giá bao nhiêu.”
Lục Dịch Thành im lặng vài giây.
“Mười một năm không sai.”
“Người sai là người đã lừa cô.”
“Tình cảm cô dành cho anh ta chưa từng là giả.”
“Cô không cần phủ nhận chính mình.”
Lời nói ấy như một bàn tay nhẹ nhàng kéo tôi ra khỏi hố sâu tự trách.
Đúng vậy.
Điều đáng xấu hổ không phải là tôi yêu hết lòng.
Mà là người nhận lấy tình yêu ấy.
Sau khi Lục Dịch Thành rời đi, tôi ngồi một mình rất lâu.
Cuối cùng, tôi lấy một chiếc thùng carton lớn.
Bắt đầu thu dọn.
Chiếc khăn len.
Bỏ vào.
Cốc đôi.
Bỏ vào.
Ảnh chụp.
Bỏ vào.
Từng món đồ.
Từng ký ức.
Tôi không còn khóc nữa.
Đến chiếc hộp cuối cùng, tôi lấy ra một chiếc nhẫn.
Chiếc nhẫn cầu hôn.
Năm đó, tôi đã dành gần nửa năm tiền lương để mua.
Mang theo nó vượt hơn ba nghìn cây số đến Hồng Kông.
Chỉ chờ sau lễ tốt nghiệp sẽ cầu hôn anh.
Thế nhưng…
Cuối cùng, chiếc nhẫn vẫn nằm nguyên trong túi áo.
Suốt tám năm.
Tôi chưa từng lấy nó ra thêm lần nào.
Tôi nhìn chiếc nhẫn dưới ánh nắng.
Bỗng nhớ đến lời Giang Tư Niên từng nói.
“Cho anh thêm ba năm.”
Ba năm.
Rồi lại ba năm.
Thêm một lần ba năm nữa.
Mười một năm thanh xuân.
Đổi lại chỉ là một câu “chia tay”.
Tôi đặt chiếc nhẫn vào đáy hộp.
Khép nắp lại.
Khóa luôn quá khứ.
…
Buổi chiều, tôi gọi điện cho công ty.
“Tôi xin nghỉ việc.”
Đầu dây bên kia ngạc nhiên.
“Thanh Đường, em chắc chứ? Dự án mới sắp triển khai rồi.”
“Tôi chắc.”
Tắt máy.
Tôi lại gọi cho môi giới.
“Tôi muốn chấm dứt hợp đồng thuê nhà.”
Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức chính tôi cũng bất ngờ.
Có lẽ…
Điều níu giữ tôi ở Bắc Kinh chưa bao giờ là thành phố này.
Mà là Giang Tư Niên.
Giờ anh đã không còn.
Tôi cũng chẳng có lý do gì để ở lại.
Buổi tối.
Tôi mở máy tính.
Từng thư mục ảnh hiện lên.
Có ảnh tôi chụp.
Có ảnh Vãn Vãn đăng.
Có ảnh trong tập hồ sơ giáo sư Trần đưa.
Tôi mở bảng tính.
Bắt đầu ghi từng mốc thời gian.
Ngày 14 tháng Hai.
Giang Tư Niên nói viết luận văn.
Cùng Vãn Vãn ngắm pháo hoa.
Ngày 18 tháng Chín.
Nói họp.
Tổ chức sinh nhật cho Vãn Vãn.
Ngày Quốc khánh.
Nói đi hội thảo.
Đi Tam Á.
Từng dòng.
Từng dòng.
Tôi không viết một chữ nào mang tính trách móc.
Chỉ ghi đúng sự thật.
Đối chiếu thời gian.
Đối chiếu địa điểm.
Đối chiếu hình ảnh.
Đến rạng sáng.
Tôi đăng tất cả lên trang cá nhân.
Không có một câu chửi bới.
Không có một lời mỉa mai.
Chỉ có tiêu đề ngắn gọn.
“Đây là mười một năm của tôi.”
Bài viết vừa đăng chưa đầy mười phút.
Thông báo bắt đầu dồn dập.
Hàng chục.
Rồi hàng trăm lượt chia sẻ.
Bình luận tăng liên tục.
“Tôi tưởng họ mới yêu nhau.”
“Hóa ra…”
“Anh ta cùng lúc yêu hai người?”
“Không phải ngoại tình.”
“Là lừa dối suốt nhiều năm.”
“Tội nhất là cô gái này.”
Tôi lặng lẽ tắt màn hình.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày.
Tôi cảm thấy lòng mình bình tĩnh lạ thường.
Không phải vì mọi chuyện đã qua.
Mà vì cuối cùng.
Sự thật cũng được nhìn thấy.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại đổ chuông.
Là một số lạ.
Tôi chần chừ vài giây rồi bắt máy.
Đầu dây bên kia không nói gì.
Chỉ có tiếng khóc rất khẽ.
Rất lâu sau.
Một giọng nói trẻ tuổi run rẩy mới vang lên.
“… Chị là Thanh Đường phải không?”
“Phải.”
“Tôi…”
Cô ấy nghẹn lại.
“Tôi là Vãn Vãn.”
Tôi siết chặt điện thoại.
Hai bên đều im lặng.
Một lúc sau, cô ấy mới nức nở.
“Tôi vừa xem bài viết của chị.”
“Tôi…”
“Tôi không biết…”
“Tôi thật sự không biết…”
Giọng cô ấy vỡ òa trong tiếng khóc.
“Anh ấy nói với tôi…”
“Anh ấy bảo… hai người đã chia tay từ rất lâu rồi…”
“Tôi cũng…”
“Tôi cũng bị anh ấy lừa…”
6
Tiếng khóc của Vãn Vãn vọng qua điện thoại, nghẹn đến mức tôi gần như không nghe rõ từng chữ.
“Tôi xin lỗi…”
“Tôi thật sự xin lỗi…”
“Tôi không biết mình nên xin lỗi chị hay xin lỗi chính mình nữa…”
Tôi nắm chặt điện thoại.
Trong đầu hiện lên gương mặt rạng rỡ của cô gái trong đoạn video.











