Chương 8: 208 Chương 8
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Xin em.”
“Cho anh mười phút.”
“Chỉ mười phút thôi.”
“Để anh giải thích.”
Tôi nhìn người đàn ông từng là cả thanh xuân của mình.
Người mà tôi từng nguyện đi theo suốt cuộc đời.
Giờ đây lại đứng dưới cơn mưa, cầu xin một cơ hội.
Thế nhưng.
Trong lòng tôi không còn chút dao động nào.
Tôi chỉ bình tĩnh hỏi một câu.
“Giang Tư Niên.”
“Nếu hôm đó…”
“Nếu tôi không vô tình nhìn thấy đoạn video ấy.”
“Anh định giấu tôi đến bao giờ?”
Sắc mặt anh lập tức trắng bệch.
Đôi môi mấp máy.
Nhưng không thể nói nổi một lời.
8
Mưa vẫn rơi.
Từng hạt nước lăn xuống gương mặt Giang Tư Niên, hòa lẫn với vẻ tiều tụy chưa từng có.
Anh đứng trước mặt tôi.
Rất lâu vẫn không trả lời được câu hỏi.
“Nếu tôi không phát hiện…”
“Tôi sẽ bị anh lừa đến bao giờ?”
Cuối cùng, anh khàn giọng nói:
“… Anh không biết.”
Tôi bật cười.
“Không biết?”
“Hay là chưa từng định nói?”
Giang Tư Niên nhắm mắt.
Bờ vai vốn luôn thẳng tắp giờ như sụp xuống.
“Anh từng nghĩ…”
“Đợi mọi chuyện ổn định.”
“Đợi em có cuộc sống mới.”
“Anh sẽ âm thầm rời khỏi cuộc đời em.”
“Ít nhất như vậy…”
“Em sẽ không đau.”
Tôi nhìn anh.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi thật sự cảm thấy buồn cười.
“Không đau?”
“Anh biết ba ngày trước khi chia tay là ngày gì không?”
Giang Tư Niên khẽ siết chặt nắm tay.
“Là… kỷ niệm mười một năm.”
“Đúng.”
“Tôi chuẩn bị cả một bàn thức ăn.”
“Từ chiều đến khuya.”
“Tôi gọi cho anh ba mươi bảy cuộc.”
“Nhắn hai mươi mốt tin.”
“Đến sáng hôm sau…”
“Thứ tôi nhận được chỉ là bốn chữ.”
“Chúng ta chia tay.”
Mỗi một câu nói ra.
Tôi đều tưởng mình sẽ bật khóc.
Nhưng không.
Nước mắt đã cạn từ lâu.
Giang Tư Niên cúi đầu.
“Xin lỗi.”
“Tôi không cần.”
Tôi ngắt lời anh.
“Tôi chỉ muốn biết.”
“Trong mười một năm ấy…”
“Có ngày nào anh thật lòng yêu tôi không?”
Anh ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ hoe.
“Có.”
“Ngày nào cũng có.”
“Từ lúc em một mình đến Hồng Kông tìm anh.”
“Từ lúc em thức ba đêm đan khăn cho anh.”
“Từ lúc em đổi hết công việc này đến công việc khác chỉ để ở gần anh.”
“Anh đều biết.”
“Anh đều cảm động.”
“Tình cảm dành cho em…”
“Chưa bao giờ là giả.”
Tôi nhìn anh.
Khóe môi khẽ cong lên.
“Nếu thật sự yêu.”
“Vì sao còn yêu người khác?”
Giang Tư Niên nghẹn lại.
Rất lâu sau mới cất tiếng.
“Anh cũng không biết.”
“Năm đó Vãn Vãn vừa vào trường.”
“Em ấy rất giống em lúc còn trẻ.”
“Nhiệt tình.”
“Đơn thuần.”
“Lúc đầu anh chỉ muốn giúp đỡ.”
“Rồi dần dần…”
“Anh không kiểm soát được.”
“Anh từng định chia tay em.”
“Nhưng mỗi lần nhìn thấy em cười…”
“Anh lại không mở miệng nổi.”
“Anh ích kỷ.”
“Anh muốn giữ cả hai.”
“Tự anh cũng biết mình rất hèn.”
Nghe đến đó.
Trong lòng tôi bỗng bình yên lạ thường.
Hóa ra.
Không có hiểu lầm.
Không có ép buộc.
Cũng không có nỗi khổ tâm nào.
Chỉ là anh tham lam.
Muốn cả tình yêu của tôi.
Lẫn tình yêu của Vãn Vãn.
Tôi khẽ gật đầu.
“Cảm ơn.”
Giang Tư Niên sững sờ.
“Cảm… ơn?”
“Tôi cảm ơn anh.”
“Cảm ơn anh đã nói thật.”
“Ít nhất…”
“Mười một năm của tôi không cần tiếp tục sống trong một lời dối trá.”
Anh nhìn tôi.
Trong mắt hiện lên một tia hy vọng.
“Thanh Đường…”
“Chúng ta…”
“Còn có thể bắt đầu lại không?”
Tôi khẽ lắc đầu.
“Không.”
Anh vội bước lên một bước.
“Anh đã chia tay Vãn Vãn.”
“Anh sẽ từ chức.”
“Anh có thể bù đắp.”
“Bao lâu cũng được.”
“Chỉ cần em cho anh một cơ hội.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Đây là lần đầu tiên trong mười một năm.
Anh chủ động giữ lấy tôi.
Đáng tiếc.
Đã quá muộn.
“Giang Tư Niên.”
“Tôi từng đi hơn ba nghìn cây số chỉ để gặp anh.”
“Từng đứng ngoài phòng thí nghiệm đến nửa đêm.”
“Từng đổi bốn công việc.”
“Từng bỏ qua cơ hội thăng chức.”
“Từng nghĩ…”
“Chỉ cần anh hạnh phúc.”
“Tôi chịu thiệt một chút cũng không sao.”
“Tôi đã yêu anh đến mức không còn chính mình.”
“Tình yêu ấy…”
“Tôi đã dùng hết rồi.”
“Giờ đây.”
“Tôi không còn gì để cho anh nữa.”
Từng câu nói như một nhát dao.
Không chỉ cắt vào lòng anh.
Mà cũng cắt đứt hoàn toàn quá khứ của tôi.
Giang Tư Niên đứng chết lặng.
Mưa mỗi lúc một lớn.
Anh bỗng quỳ xuống.
Giữa con đường đầy nước.
“Thanh Đường.”
“Xin em.”
“Tha thứ cho anh.”
Người qua đường bắt đầu dừng lại.
Có người lấy điện thoại ra quay.
Tôi cúi xuống nhìn anh.
Bình tĩnh đến lạ.
“Nếu hôm nay.”
“Người quỳ ở đây là tôi.”
“Anh sẽ quay lại sao?”
Giang Tư Niên cứng người.
Bởi vì cả hai đều biết đáp án.
Sẽ không.
Nếu tôi không phát hiện đoạn video.
Nếu mọi chuyện không bị phơi bày.
Anh sẽ vẫn cưới Vãn Vãn.
Còn tôi.
Chỉ là một người yêu cũ bị bỏ lại phía sau.
“Tôi tha thứ cho anh.”
Tôi nhẹ nhàng nói.
Giang Tư Niên ngẩng phắt đầu lên.
Trong mắt lóe lên tia sáng.
Nhưng câu nói tiếp theo của tôi.
Lại khiến tia sáng ấy hoàn toàn vụt tắt.
“Tha thứ.”
“Không có nghĩa là quay lại.”
“Tôi tha thứ.”
“Là để chính mình không còn bị quá khứ giam cầm.”
“Còn anh…”
“Hãy sống thật tốt với lựa chọn của mình.”
“Nếu đó cũng là điều anh còn làm được.”
Nói xong.
Tôi quay người bước đi.
Đi được vài bước.











