208 Mười Một Năm Lầm Người

Chương 9: 208 Chương 9

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi dừng lại.

Mở chiếc túi xách vẫn luôn mang theo bên mình.

Lấy ra chiếc hộp nhung màu trắng đã cất suốt tám năm.

Tôi mở hộp.

Chiếc nhẫn cầu hôn lặng lẽ nằm bên trong.

Ánh kim loại phản chiếu dưới cơn mưa.

Giang Tư Niên nhìn thấy chiếc nhẫn.

Đồng tử chợt co lại.

“Đó là…”

“Tám năm trước.”

“Tôi định cầu hôn anh.”

Từng chữ của tôi rất nhẹ.

Nhưng đủ khiến sắc mặt anh trắng bệch.

“Tôi từng nghĩ.”

“Chỉ cần chúng ta cùng cố gắng.”

“Sớm muộn cũng sẽ có một gia đình.”

“Đáng tiếc.”

“Chiếc nhẫn này…”

“Đã đợi sai người.”

Tôi khép nắp hộp.

Bước đến bên cây cầu nhỏ cạnh công viên.

Không chút do dự.

Ném chiếc hộp xuống dòng nước đang cuộn chảy.

Một tiếng “tõm” rất khẽ vang lên.

Chiếc nhẫn biến mất.

Cũng như mười một năm thanh xuân của tôi.

Không thể tìm lại nữa.

Sau lưng.

Tiếng Giang Tư Niên khàn đặc vang lên giữa màn mưa.

“Thanh Đường…”

Nhưng lần này.

Tôi không quay đầu nữa.

9

Sau ngày gặp Giang Tư Niên dưới cơn mưa, tôi mua vé rời Bắc Kinh.

Không phải vì chạy trốn.

Mà vì nơi này đã hoàn thành sứ mệnh của nó.

Thanh xuân của tôi bắt đầu ở đây.

Cũng nên kết thúc ở đây.

Ngày chuyển nhà, Lục Dịch Thành gõ cửa.

Trong tay anh là một hộp giấy.

“Băng dán và bút đánh dấu.”

“Tôi đoán cô sẽ cần.”

Tôi nhận lấy, khẽ mỉm cười.

“Cảm ơn anh.”

Anh nhìn mấy chiếc vali đặt giữa phòng.

“Quyết định rồi sao?”

“Ừ.”

“Tôi muốn về Nam.”

“Ở đó còn có bố mẹ.”

Lục Dịch Thành gật đầu.

“Tốt.”

Anh không hỏi tôi có hối hận không.

Không khuyên tôi ở lại.

Cũng không nói những câu sáo rỗng như “rồi mọi chuyện sẽ ổn”.

Anh chỉ lặng lẽ giúp tôi đóng từng thùng đồ.

Đến chiếc thùng cuối cùng, anh nhìn thấy một chiếc cốc sứ đã sứt quai.

“Còn giữ sao?”

Tôi cười nhạt.

“Quên vứt.”

Nói xong, tôi cầm chiếc cốc lên.

Lần này không còn chần chừ.

Thẳng tay bỏ vào túi rác.

Tiếng sứ vỡ vang lên rất khẽ.

Trong lòng tôi cũng như có thứ gì đó hoàn toàn buông xuống.

Lục Dịch Thành nhìn tôi.

Khóe môi khẽ cong.

“Cô làm rất tốt.”

Một tuần sau.

Tôi trở về thành phố nơi mình lớn lên.

Mẹ ôm tôi thật chặt.

Không hỏi vì sao tôi đột nhiên nghỉ việc.

Cũng không hỏi chuyện tình cảm.

Chỉ xót xa vuốt mái tóc tôi.

“Gầy quá.”

“Mẹ nấu canh cho con.”

Chỉ một câu nói ấy.

Nước mắt tôi rơi xuống.

Thì ra.

Sau khi trưởng thành.

Điều khiến con người dễ bật khóc nhất.

Lại là sự dịu dàng.

Những ngày sau đó, tôi ở nhà cùng bố mẹ.

Buổi sáng chạy bộ.

Buổi chiều đọc sách.

Thỉnh thoảng giúp mẹ chăm vườn hoa nhỏ trước sân.

Cuộc sống bình yên đến mức tôi gần như quên mất cảm giác thức trắng vì chờ một cuộc gọi.

Một hôm.

Điện thoại reo.

Là Vãn Vãn.

“Chị.”

“Em chia tay rồi.”

Tôi im lặng vài giây.

“Em ổn chứ?”

“Có.”

Giọng cô ấy vẫn hơi nghẹn.

“Đau lắm.”

“Nhưng em nghĩ rồi sẽ qua.”

“Cảm ơn chị.”

“Nếu không có bài viết của chị…”

“Có lẽ em sẽ bước vào cuộc hôn nhân ấy.”

Tôi khẽ cười.

“Chúng ta đều nên cảm ơn chính mình.”

“Cảm ơn vì cuối cùng cũng đủ dũng cảm bước ra.”

Vãn Vãn bật cười theo.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày.

Tiếng cười của cô ấy không còn pha lẫn nước mắt.

Thời gian trôi rất nhanh.

Ba tháng sau.

Tôi nhận được lời mời làm việc từ một công ty truyền thông.

Công việc không bận.

Lương cũng không cao bằng trước.

Nhưng mỗi ngày tan làm đúng giờ.

Tôi có thể về ăn cơm với bố mẹ.

Có thể cuối tuần đưa mẹ đi chợ.

Có thể ngồi ngắm hoàng hôn bên ban công.

Cuộc sống mà trước đây tôi luôn nghĩ quá bình thường.

Lại trở thành điều xa xỉ nhất.

Một buổi chiều.

Điện thoại hiện tin nhắn.

Là Lục Dịch Thành.

“Tôi đến công tác.”

“Tiện đường ghé trả cô ít đồ.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Đồ gì?”

“Năm phút nữa xuống nhé.”

Tôi thay áo rồi chạy xuống.

Lục Dịch Thành đứng cạnh xe.

Trên tay là một chiếc hộp nhỏ.

“Tôi dọn nhà.”

“Thấy cái này.”

Tôi mở hộp.

Bên trong là một chiếc móc khóa bằng gỗ.

Mặt sau khắc dòng chữ.

“Thanh Đường.”

Tôi ngơ ngác.

“Cái này…”

“Tôi chưa từng thấy.”

Lục Dịch Thành cười.

“Cô không nhớ cũng bình thường.”

“Mười hai năm trước.”

“Tại nhà ga.”

“Tôi làm rơi ví.”

“Có một cô gái nhặt được.”

“Còn chạy hơn một cây số để trả.”

“Tôi hỏi tên.”

“Cô ấy chỉ cười.”

“Rồi đưa cho tôi chiếc móc khóa này.”

“Tôi vẫn giữ đến bây giờ.”

Tôi nhìn chằm chằm chiếc móc khóa.

Trong đầu dần hiện lên một đoạn ký ức mơ hồ.

Mùa hè năm ấy.

Tôi vừa thi đại học xong.

Ở nhà ga, quả thật có giúp một người đánh rơi ví.

Lúc đó chỉ là chuyện rất nhỏ.

Tôi đã quên từ lâu.

Không ngờ.

Có người lại nhớ suốt mười hai năm.

Tôi ngẩng đầu.

“Người đó…”

“Là anh?”

Lục Dịch Thành gật đầu.

“Hôm chuyển đến đối diện nhà cô.”

“Tôi nhận ra cô ngay.”

“Tôi vốn định chào hỏi.”

“Không ngờ…”

“Đúng lúc cô xảy ra chuyện.”

Tôi sững sờ.

Hóa ra.

Sự xuất hiện của anh.

Không phải tình cờ.

Cũng không phải thương hại.

Mà là một cuộc gặp lại đã bị thời gian trì hoãn hơn mười năm.

Tôi cúi đầu nhìn chiếc móc khóa.

Khóe môi bất giác cong lên.

“Lục Dịch Thành.”

“Tôi thật sự không nhớ.”

“Không sao.”

Anh cười rất nhẹ.

“Tôi nhớ là đủ.”

Không khí bỗng trở nên yên tĩnh.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử