Chương 3: 228 Chương 3
Người gửi là số điện thoại tôi đã lưu suốt mười năm.
Ghi chú chỉ có bốn chữ.
“Ngài Chu, Dubai.”
Nội dung cũng chỉ vỏn vẹn một dòng.
“Cô Lâm, tôi đã nghe chuyện rồi. Khi nào cô thuận tiện? Tôi sẽ bay sang gặp cô.”
Tôi nhìn màn hình vài giây rồi úp điện thoại xuống.
Chiêu Vãn nghiêng đầu.
“Ai vậy?”
“Một khách hàng cũ.”
“Nhanh thật.”
“Chị mới nghỉ việc có mấy tiếng thôi mà.”
Tôi không trả lời.
Chỉ gắp một hạt đậu phộng bỏ vào miệng.
Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu đổ mưa.
Thành Nam giữa tháng Một chìm trong màn trời xám xịt.
Người đi đường ai cũng co ro trong giá lạnh.
Điện thoại vẫn rung không ngừng.
Cuộc này nối tiếp cuộc khác.
Chỉ trong năm phút ngắn ngủi, đã có bảy cuộc gọi nhỡ.
Tất cả đều đến từ Hằng Thế.
Tôi dứt khoát tắt luôn chế độ rung.
Chiêu Vãn đặt bát canh nóng trước mặt tôi.
“Chị.”
“Có phải chị đang cố chịu đựng không?”
“Không.”
“Có.”
Con bé nhìn tôi không chớp mắt.
“Từ nhỏ chị đã như vậy.”
“Càng đau thì càng im lặng.”
Con bé đẩy bát canh đến gần hơn.
“Muốn mắng thì cứ mắng vài câu cho nhẹ lòng.”
“Ăn cơm đi.”
Tôi bưng bát canh lên, nhấp một ngụm.
Rất ngon.
Đó là hương vị của gia đình.
Không phải sự cầu kỳ của những món ăn ba sao Michelin.
Mà là mùi thơm của nồi canh hầm suốt hai tiếng, đủ khiến lòng người bình yên.
Đã rất lâu rồi…
Tôi không còn nhớ lần cuối mình được nếm hương vị ấy là khi nào.
…
Chín giờ sáng hôm sau.
Hàn Tiểu Vy gọi điện.
Cô ta nói thủ tục nghỉ việc vẫn cần chính tôi ký xác nhận.
Chín giờ bốn mươi phút.
Tôi quay lại Hằng Thế.
Mọi thứ vẫn như cũ.
Đèn chùm pha lê vẫn rực sáng.
Sàn đá cẩm thạch vẫn phản chiếu bóng người.
Ba nhân viên lễ tân mặc đồng phục đứng ngay ngắn phía sau quầy.
Tôi ngồi xuống sofa ở khu vực tiếp khách, chờ Hàn Tiểu Vy mang hồ sơ xuống.
Đúng chín giờ bốn mươi lăm.
Cửa thang máy mở ra.
Một người đàn ông trung niên mặc vest xám, kéo theo hai chiếc vali, bước thẳng tới quầy lễ tân.
“Tôi trả phòng.”
Nhân viên lễ tân lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp.
“Thưa ông Trương, ông đã đặt phòng trọn một tuần. Hôm nay mới là ngày thứ ba. Xin hỏi khách sạn có điều gì khiến ông chưa hài lòng sao?”
“Không.”
Ông đặt thẻ phòng lên quầy.
“Tôi chỉ không ở nữa.”
“Tiện thể hoàn lại luôn phí hội viên thẻ Đen cho tôi.”
Nụ cười của lễ tân cứng lại đôi chút.
“Ngài Trương, theo thỏa thuận thì phí thường niên thẻ đen không hỗ trợ hoàn trả ạ.”
“Vậy cho tôi xem lại thỏa thuận.”
Bên này còn chưa xử lý xong, cửa thang máy bên kia cũng mở ra.
Một người phụ nữ mặc áo lông chồn cùng một người đàn ông đeo kính gọng vàng lần lượt bước ra.
Mỗi người đều kéo theo hành lý.
Cả hai đồng thời đi tới quầy lễ tân.
“Trả phòng.”
“Trả phòng.”
Gần như cùng lúc lên tiếng.
Quầy lễ tân chỉ còn hai người đủ sức tiếp khách, người còn lại vội chạy đi gọi quản lý.
Tôi ngồi trên sofa, tiện tay lật một cuốn tạp chí.
Chín giờ năm mươi lăm.
Quản lý tiền sảnh cuối cùng cũng tới.
Là Phương Nhược Cẩn.
Trợ lý tôi tự tay dẫn dắt suốt sáu năm.
Cô ấy nhìn thấy tôi ngồi trong đại sảnh thì khựng bước một chút, nhưng rất nhanh đã dời mắt đi, quay sang xử lý khách trả phòng.
Mười giờ mười lăm.
Lại thêm năm người xuống trả phòng.
Mười giờ ba mươi.
Tăng lên tám người.
Quầy lễ tân bắt đầu xếp hàng.
Trán Phương Nhược Cẩn lấm tấm mồ hôi, môi mím chặt.
Tôi quen cô ấy sáu năm.
Biết rõ đó là biểu hiện chỉ xuất hiện khi áp lực của cô ấy đã chạm giới hạn.
Mười giờ bốn mươi lăm, Hàn Tiểu Vy cuối cùng cũng từ trên lầu đi xuống, trong tay cầm một xấp tài liệu.
Cô ta vừa định mở miệng nói chuyện với tôi, khóe mắt chợt quét qua quầy lễ tân.
Cả người lập tức đứng khựng lại.
Trước quầy đang xếp hàng mười hai người.
Bên cạnh ai cũng có vali hành lý.
“Sao lại thế này?”
Giọng Hàn Tiểu Vy lập tức thay đổi.
“Không rõ.”
Tôi nhận lấy tập hồ sơ, mở ra xem.
“Cho tôi mượn cây bút.”
Cô ta máy móc rút bút trong túi đưa cho tôi.
Ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dán chặt về phía quầy lễ tân, hoàn toàn không nhìn tôi.
Ký xong giấy tờ, tôi trả lại tập hồ sơ cho cô ta.
“Xong thủ tục rồi. Tôi đi đây.”
“Đợi chút.”
Cuối cùng Hàn Tiểu Vy cũng quay sang nhìn tôi.
“Những khách hàng trả phòng kia… cô có biết xảy ra chuyện gì không?”
“Tôi biết thế nào được?”
Tôi đứng dậy, đặt cuốn tạp chí lại lên kệ.
“Hôm qua tôi mới nghỉ việc. Hôm nay chỉ tới ký giấy thôi.”
Khi tôi đi tới cửa đại sảnh, Phương Nhược Cẩn vội vàng vòng ra từ quầy lễ tân, đuổi theo tôi.
Cô ấy nhìn quanh một lượt rồi hạ thấp giọng:
“Lâm tổng, từ tám giờ sáng đến giờ, số khách VIP thẻ đen trả phòng và hủy thẻ đã lên tới ba mươi bảy người rồi.”
“Không còn liên quan tới tôi nữa.”
“Lâm tổng, những người đó lúc đi chẳng ai chịu nói lý do. Có hỏi cũng không trả lời.” Giọng Phương Nhược Cẩn càng lúc càng thấp. “Nhưng có một vị khách trước khi đi đã nói một câu.”
Tôi nhìn cô ấy.
“Ông ấy nói…”
“Người không còn ở đây nữa, còn ở lại làm gì.”
Tôi lặng lẽ nhìn cô ấy vài giây.











