Chương 16: TTTY 2437 – Chương 16
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tôi nói đúng.
Từ đầu đến cuối.
Thứ anh ta không thể buông bỏ không phải là tôi.
Mà là cuộc sống mà tôi mang đến.
Tôi quay người, chuẩn bị bước vào trong.
Phía sau truyền tới giọng nói run rẩy của anh ta:
“Tâm Tâm, vậy mười năm của chúng ta thì sao?”
Bước chân tôi dừng lại.
Tôi không quay đầu.
Một lúc sau, tôi mới nhẹ nhàng nói:
“Mười năm đó, tôi chưa từng hối hận.”
“Bởi vì người yêu anh là Đường Tâm của mười năm trước.”
“Nhưng người đứng trước mặt anh hôm nay…”
“Từ lúc anh lấy chiếc nhẫn đó trao cho Lương Vãn Oanh, cô ấy đã c h ết rồi.”
Cánh cửa nhà họ Đường chậm rãi đóng lại.
Để lại Hứa Liên Thành quỳ trong sân mưa.
Lần đầu tiên trong đời.
Anh ta hiểu được một sự thật.
Có những thứ mất đi, không phải chỉ cần quỳ xuống xin lỗi là có thể lấy lại được.
—
Sau khi cánh cổng nhà họ Đường đóng lại, Hứa Liên Thành vẫn quỳ ở ngoài rất lâu.
Mưa đã tạnh.
Nhưng cả người anh ta vẫn lạnh như rơi vào mùa đông.
Lần đầu tiên trong mười năm qua, anh ta hiểu một chuyện.
Có những sai lầm không phải chỉ cần nói một câu “anh xin lỗi” là có thể xóa bỏ.
Có những người, khi còn ở bên cạnh, anh ta cho rằng họ sẽ mãi mãi chờ mình.
Đến lúc mất đi mới phát hiện, người đó đã đi rất xa.
Đêm hôm đó, Hứa Liên Thành không trở về biệt thự.
Anh ta ngồi trong xe suốt một đêm.
Chiếc xe cũ kỹ anh ta mua trước khi quen Đường Tâm vẫn còn đậu trong bãi đỗ xe của đơn vị.
Anh ta chưa từng bán nó.
Bởi vì đó là khoảng thời gian duy nhất anh ta cảm thấy bản thân đang cố gắng bằng chính đôi tay của mình.
Anh ta ngồi trong xe, nhìn bức ảnh chụp chung với Đường Tâm khi còn học đại học.
Trong ảnh, cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản, cười đến mức đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm.
Hôm đó là sinh nhật anh ta.
Cô không tặng món quà đắt tiền.
Chỉ tự tay làm một chiếc bánh kem.
Bởi vì cô biết lòng tự trọng của anh ta rất mạnh, không muốn khiến anh ta cảm thấy khoảng cách giữa hai người quá lớn.
Cô luôn cẩn thận giữ gìn lòng tự tôn của anh ta.
Nhưng anh ta lại dùng chính sự dịu dàng ấy để làm tổn thương cô.
Điện thoại rung lên.
Màn hình hiện tên:
Lương Vãn Oanh.
Lần thứ nhất.
Anh ta không nghe.
Lần thứ hai.
Anh ta tắt máy.
Lần thứ ba.
Một tin nhắn hiện lên.
“Liên Thành ca ca, anh đang ở đâu?”
“Em rất sợ.”
“Bây giờ tất cả mọi người trên mạng đều đang mắng em.”
Trước đây, chỉ cần nhìn thấy những lời như vậy, anh ta sẽ đau lòng.
Anh ta sẽ lập tức xuất hiện bên cạnh cô ta, nói với cô ta rằng không sao, anh sẽ bảo vệ cô ta.
Nhưng hôm nay.
Anh ta chỉ nhìn màn hình thật lâu.
Trong đầu hiện lên một câu nói của Đường Tâm.
“Anh không yêu tôi.”
“Anh chỉ yêu thân phận con gái nhà họ Đường.”
Anh ta từng tức giận vì câu nói ấy.
Nhưng càng nghĩ, anh ta càng không thể phản bác.
Đúng lúc này, điện thoại lại rung.
Là một đoạn video.
Người gửi là Lương Vãn Oanh.
Trong video, cô ta đang khóc.
“Liên Thành ca ca, em không còn chỗ nào để đi nữa.”
“Công ty của em đã tạm dừng công việc.”
“Bạn bè cũng tránh mặt em.”
“Anh không thể mặc kệ em.”
Nếu là ngày trước, anh ta nhất định sẽ tới.
Nhưng bây giờ, anh ta chỉ cảm thấy mệt mỏi.
Tất cả những chuyện xảy ra trong những ngày qua, đều bắt đầu từ việc anh ta không thể buông bỏ người phụ nữ này.
Cuối cùng, anh ta vẫn lái xe tới căn hộ của Lương Vãn Oanh.
Vừa bước vào cửa, một chiếc cốc thủy tinh đã bay tới.
Anh ta nghiêng người tránh đi.
Chiếc cốc đập vào tường phía sau, phát ra tiếng vỡ chói tai.
Lương Vãn Oanh đứng giữa phòng khách, hai mắt đỏ ngầu.
“Anh còn biết tới sao?”
“Anh có biết hôm nay em đã phải chịu những gì không?”
“Bọn họ nói em là kẻ cướp đồ của người khác.”
“Nói em không biết xấu hổ.”
“Nói em chỉ là một con chim sẻ khoác lông phượng hoàng.”
Hứa Liên Thành nhìn căn phòng bừa bộn.
Trên bàn còn đặt những món đồ vốn thuộc về Đường Tâm, chưa kịp trả lại.
Một cảm giác chán ghét chưa từng có dâng lên trong lòng anh ta.
Anh ta lạnh giọng:
“Vậy họ nói sai sao?”
Cả căn phòng đột nhiên yên lặng.
Lương Vãn Oanh sững người.
Cô ta không dám tin nhìn người đàn ông trước mặt.
Đây là người từng vì cô ta mà trách mắng Đường Tâm.
Là người từng lấy nhẫn cưới của vợ đem tới cho cô ta.
Bây giờ, anh ta lại đứng về phía người khác.
“Anh nói cái gì?”
Giọng cô ta run lên.
Hứa Liên Thành cười tự giễu.
“Anh nói, họ nói sai sao?”
“Chiếc nhẫn đó là của Đường Tâm.”
“Xe là của cô ấy.”
“Nhà là của cô ấy.”
“Ngay cả những thứ em mang đi khoe khoang, từng món từng món đều là của cô ấy.”
Mỗi một câu nói ra, sắc mặt Lương Vãn Oanh càng trở nên khó coi.
Một lúc sau, cô ta đột nhiên cười lớn.
Nụ cười đầy mỉa mai.
“Được.”
“Bây giờ anh bắt đầu trách em?”
“Hứa Liên Thành, anh quên rồi sao?”
“Là anh chủ động tìm em.”
“Là anh nói anh chưa từng quên em.”
“Là anh dùng nhẫn của Đường Tâm cầu hôn em.”
“Là anh nói cuộc hôn nhân với cô ta chỉ là tạm thời.”
Từng câu từng chữ giống như một con dao, lật lại những sự thật mà anh ta muốn trốn tránh.
Sắc mặt Hứa Liên Thành tái đi.
“Vãn Oanh…”
Cô ta cắt ngang.
“Đừng gọi tên em!”
“Năm đó em rời đi, anh nói sẽ chờ em.”
“Em quay về, anh nói em mới là người anh yêu.”
“Bây giờ mất nhà, mất xe, mất tiền, mất địa vị rồi, anh lại nhớ tới Đường Tâm tốt thế nào?”
Cô ta cười lạnh.
“Rốt cuộc anh yêu ai?”
“Anh yêu em?”
“Hay anh yêu cuộc sống mà nhà họ Đường đem đến cho anh?”
Câu hỏi ấy giống hệt câu Đường Tâm từng nói.
Như một chiếc gương đặt trước mặt Hứa Liên Thành, khiến anh ta không thể né tránh.
Anh ta đứng chết lặng.
Lần đầu tiên, anh ta nhận ra.
Tình yêu mà anh ta từng cho là khắc cốt ghi tâm với Lương Vãn Oanh, sau khi mất đi tiền bạc, địa vị và hào quang, chỉ còn lại sự oán trách và tính toán.
Người phụ nữ từng nói sẽ đợi anh.
Người đàn ông từng nói sẽ bảo vệ cô.
Cuối cùng lại đứng đối diện nhau, dùng những lời sắc bén nhất để làm tổn thương nhau.
Hóa ra.
Bạch nguyệt quang nhiều năm trong lòng anh.
Khi bước ra ánh sáng.
Cũng chỉ là một người bình thường đầy tham vọng và ích kỷ.
Mà thứ tình yêu anh từng đánh đổi tất cả để giữ lấy.
Đến cuối cùng, cũng không chịu nổi một cơn sóng của hiện thực.











