Chương 17: TTTY 2437 – Chương 17
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Đêm đó.
Trong căn hộ lạnh lẽo, hai người từng thề sẽ ở bên nhau cả đời, lần đầu tiên nhìn nhau như những kẻ xa lạ.
Và họ đều hiểu.
Tình yêu năm xưa.
Đã hoàn toàn kết thúc.
—
Sau đêm cãi vã với Lương Vãn Oanh, Hứa Liên Thành không trở về căn hộ của cô ta nữa.
Anh ta ngồi một mình trong xe đến khi trời sáng.
Đây đã là ngày thứ mười hai kể từ khi mọi chuyện bị phơi bày.
Chỉ trong chưa đầy nửa tháng.
Anh ta mất đi danh dự ở đơn vị.
Mất đi sự kính trọng của đồng nghiệp.
Mất đi niềm tự hào của cha mẹ.
Mất đi hình tượng người đàn ông thành công mà anh ta đã dùng hơn mười năm để xây dựng.
Và quan trọng nhất.
Anh ta mất đi người phụ nữ từng yêu anh ta hơn cả bản thân mình.
Điều trớ trêu nhất là, trước đây khi Đường Tâm còn ở bên, anh ta chưa từng cảm thấy những điều đó quý giá.
Cô quá tốt.
Tốt đến mức anh ta cho rằng dù mình có làm sai điều gì, chỉ cần quay đầu lại, cô vẫn sẽ đứng ở nơi cũ chờ anh.
Giống như mười năm qua.
Mỗi lần anh ta vì công việc mà thất hứa.
Cô đều cười nói không sao.
Mỗi lần anh ta quên ngày kỷ niệm.
Cô đều chủ động tìm lý do giúp anh.
Mỗi lần anh ta vì Lương Vãn Oanh mà lạnh nhạt với cô.
Cô cũng chỉ nghĩ rằng anh đang áp lực công việc.
Sự bao dung của cô.
Cuối cùng lại biến thành sự tự tin mù quáng của anh.
Anh ta cho rằng mình có thể vừa giữ được người phụ nữ năm xưa trong lòng.
Vừa giữ được cuộc hôn nhân với thiên kim nhà họ Đường.
Cho đến khi tất cả bị xé toạc.
Anh ta mới hiểu.
Trên đời này không có thứ gì có thể thuộc về một người tham lam mãi mãi.
Buổi chiều hôm đó.
Hứa Liên Thành lại đến trước cổng nhà họ Đường.
Lần này, anh ta không quỳ.
Bởi vì anh ta biết, một cái quỳ đã không còn bất kỳ giá trị nào.
Nhưng anh ta vẫn đứng ở đó suốt ba tiếng đồng hồ.
Cho đến khi quản gia Chu đi ra.
“Cô gia…”
Ông vừa mở miệng, lại dừng lại.
Cuối cùng, ông sửa lời:
“Cậu Hứa, tiểu thư nói có thể gặp cậu.”
Một câu “cậu Hứa” khiến sắc mặt Hứa Liên Thành trắng đi.
Trước đây.
Cả nhà họ Đường gọi anh là cô gia.
Bây giờ.
Anh chỉ còn là một người ngoài.
Anh ta bước vào căn phòng khách quen thuộc.
Mọi thứ vẫn như cũ.
Bộ bàn ghế gỗ đàn hương.
Bức tranh thủy mặc cha Đường Tâm yêu thích.
Bình hoa mẹ cô mỗi tuần đều thay mới.
Nhưng người ngồi trên sofa đã khác.
Đường Tâm mặc một chiếc váy dài màu kem, trong tay cầm tách trà.
Cô không còn nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương như trước.
Ánh mắt ấy bình thản.
Giống như nhìn một người khách không quan trọng.
Tim Hứa Liên Thành đau nhói.
Anh ta khàn giọng:
“Tâm Tâm…”
Tôi ngẩng đầu.
“Anh tới làm gì?”
“Anh tới xin lỗi.”
“Tôi đã nghe rồi.”
“Anh…”
Anh ta nghẹn lại.
Một lúc lâu sau mới nói:
“Anh biết bản thân không còn tư cách cầu xin em tha thứ. Nhưng anh thật sự biết sai rồi.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Nếu là trước kia.
Chỉ cần nhìn thấy vẻ mệt mỏi trong mắt anh ta, tôi sẽ đau lòng.
Nhưng bây giờ.
Tôi chỉ cảm thấy rất bình tĩnh.
Tôi đặt tách trà xuống.
“Muốn tôi tha thứ cũng được.”
Đôi mắt đang ảm đạm của Hứa Liên Thành đột nhiên sáng lên.
Giống như người chết đuối giữa biển rộng nhìn thấy một mảnh gỗ cứu mạng.
Anh ta bước lên một bước.
“Tâm Tâm, em nói thật sao?”
“Tôi chưa bao giờ nói đùa.”
Giọng tôi rất nhẹ.
Nhưng càng như vậy, trong lòng anh ta càng dấy lên hy vọng.
Anh ta nghĩ.
Mười năm tình cảm.
Cuối cùng vẫn còn chút giá trị.
Anh ta nghĩ.
Có lẽ chỉ cần mình đủ thành tâm, Đường Tâm sẽ tha thứ.
Có lẽ bọn họ vẫn có thể quay trở lại những ngày trước đây.
Thậm chí trong một khoảnh khắc, anh ta đã tưởng tượng ra cảnh mình trở về căn biệt thự này.
Cha mẹ Đường Tâm lại gọi anh một tiếng con.
Quản gia Chu lại gọi anh là cô gia.
Mọi thứ lại trở về như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng ngay giây tiếp theo.
Tôi lấy từ ngăn kéo bên cạnh ra một tập tài liệu thật dày.
Đặt trước mặt anh ta.
“Xem đi.”
Nụ cười trên môi Hứa Liên Thành dần cứng lại.
Anh ta mở tập tài liệu.
Trang đầu tiên.
Chiếc Maybach màu đen.
Giá trị, hóa đơn, giấy tờ sở hữu.
Trang thứ hai.
Chiếc Porsche cùng biển số xe.
Trang thứ ba.
Căn biệt thự tân hôn.
Trang thứ tư.
Đồng hồ.
Trang sức.
Túi xách.
Dây chuyền sapphire.
Cặp nhẫn kim cương gần mười tỷ.
Thậm chí cả những món đồ nhỏ trong nhà cũng được liệt kê rõ ràng.
Từng món một.
Không thiếu một thứ.
Tay Hứa Liên Thành bắt đầu run lên.
“Tâm Tâm… đây là…”
Tôi nhìn anh ta.
Mười năm yêu thương trong lòng tôi đã hoàn toàn khép lại.
Thứ còn lại chỉ là sự rõ ràng.
Tôi chậm rãi nói:
“Đây là danh sách tất cả những thứ thuộc về tôi.”
“Anh cùng Lương Vãn Oanh đã dùng cái gì, lấy cái gì, động vào cái gì, phía trên đều ghi rõ.”
“Tôi cho các người ba ngày.”
“Trả lại từng món.”
Giọng nói của tôi không cao.
Nhưng từng chữ đều như một nhát dao cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ mười năm.
“Sau đó.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Chúng ta không còn nợ nhau nữa.”
Khoảnh khắc ấy.
Hứa Liên Thành mới thật sự hiểu.
Cái gọi là tha thứ của Đường Tâm.
Không phải là cho anh một cơ hội quay lại.
Mà là cho anh một cơ hội cuối cùng để trả sạch món nợ mà anh đã thiếu cô suốt mười năm.
Anh ta cúi đầu nhìn tập tài liệu trong tay.
Nhìn từng con số.
Từng món đồ.
Mỗi một thứ đều nhắc nhở anh ta rằng, thứ anh mất không chỉ là tài sản.
Mà là người phụ nữ duy nhất từng không cần bất cứ điều kiện gì mà yêu anh.
Nhưng đáng tiếc.
Trên đời này.
Có những người.
Khi mất đi rồi.
Dùng cả đời cũng không thể tìm lại.











