Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Tôi từng cho rằng đó là lời hứa đẹp nhất.

Bây giờ nghĩ lại, chỉ thấy buồn cười.

Thành của anh ta, chưa từng là thành thật. Mà là thành toàn cho một người phụ nữ khác.

Tôi đóng hộp nhẫn lại, đặt lên bàn trang điểm. Bên cạnh là album ảnh cưới còn chưa kịp chụp hoàn chỉnh, thiệp mời còn chưa phát hết, danh sách hồi môn dày đến mấy chục trang, bên trên ghi rõ từng món đồ cha mẹ tôi chuẩn bị cho tôi khi xuất giá.

Biệt thự tân hôn.

Porsche.

Maybach.

Trang sức.

Đồng hồ.

Túi xách.

Đến cả bộ chén đĩa pha lê đặt riêng từ nước ngoài, mẹ tôi cũng cẩn thận ghi chú rằng tôi không thích viền vàng quá đậm, nên đổi sang kiểu dáng thanh nhã hơn.

Tất cả đều là tình yêu của gia đình tôi dành cho tôi.

Vậy mà Hứa Liên Thành đã dùng những thứ ấy để nuôi dưỡng thể diện cho Lương Vãn Oanh.

Tôi ngồi xuống mép giường, nhìn căn phòng tân hôn được trang trí bằng hoa hồng trắng.

Mới ba ngày trước, nơi này còn là căn phòng tôi nghĩ sẽ bắt đầu một đời sống mới.

Ba ngày sau, tôi mới biết, ngay cả chiếc nhẫn cưới tượng trưng cho hôn nhân của tôi cũng đã nằm trên tay người khác.

Tôi không khóc.

Không phải vì không đau.

Mà vì cảm giác đau ấy quá sâu, sâu đến mức nước mắt cũng không tìm được đường chảy ra.

Tôi nhớ đến năm đầu tiên quen Hứa Liên Thành.

Hôm đó Thượng Hải mưa rất lớn. Tôi bị kẹt ở cổng trường sau một buổi diễn thuyết, tài xế nhà tôi vì đường ngập mà đến muộn. Hứa Liên Thành khi ấy còn là một sinh viên nghèo trong học viện cảnh sát, áo sơ mi trắng bị mưa làm ướt hơn nửa, nhưng vẫn đạp chiếc xe máy cũ đến trước mặt tôi.

Anh ta đưa áo khoác cho tôi, nói:

“Lên xe đi, anh đưa em về. Đừng sợ, có anh ở đây.”

Chiếc xe ấy chạy rất chậm giữa làn mưa. Gió lạnh thổi qua, nhưng tôi lại cảm thấy sau lưng anh ta rất ấm.

Sau đó rất nhiều năm, tôi vẫn luôn nhớ câu nói ấy.

Đừng sợ, có anh ở đây.

Thì ra người khiến tôi không nên sợ nhất, cuối cùng lại là người tự tay đẩy tôi vào trò cười này.

Tôi lại nhớ đến lần sinh nhật đầu tiên của anh ta sau khi chúng tôi yêu nhau.

Tôi tặng anh ta một chiếc đồng hồ không quá đắt. Đối với tôi chỉ là một món quà nhỏ, nhưng anh ta ôm chiếc hộp ấy, vui đến mức mắt đỏ lên.

Anh ta nói:

“Tâm Tâm, sau này anh nhất định sẽ cố gắng. Anh không muốn để người khác nói em chọn nhầm người.”

Khi ấy tôi thật sự tin.

Tôi tin một người đàn ông nghèo không đáng sợ, chỉ cần anh ta có lòng tự trọng, có chí tiến thủ, có tình cảm chân thành.

Nhưng bây giờ tôi mới hiểu, nghèo không đáng sợ.

Đáng sợ là một người vừa tự ti, vừa tham lam.

Vừa muốn tình yêu thời niên thiếu không có được, vừa không nỡ buông phú quý ngay trước mắt.

Vừa muốn làm người đàn ông si tình của Lương Vãn Oanh, vừa muốn làm con rể hào môn của nhà họ Đường.

Điện thoại của tôi đã bị Hứa Liên Thành đập vỡ ở đồn cảnh sát. Tôi lấy chiếc điện thoại dự phòng trong ngăn kéo ra, thay sim, mở máy.

Màn hình sáng lên.

Thông báo mạng xã hội vẫn còn dừng ở trang cá nhân của Lương Vãn Oanh.

Bức ảnh cuối cùng cô ta đăng là đôi bàn tay đeo nhẫn chồng lên nhau.

Dòng chữ đi kèm rất ngắn:

“Cuối cùng, người thuộc về em vẫn trở về bên em.”

Tôi nhìn dòng chữ đó một lúc, rồi bật cười.

Thì ra trong mắt cô ta, Hứa Liên Thành là người trở về.

Vậy còn tôi là gì?

Một trạm dừng chân để anh ta đổi đời sao?

Một chiếc cầu để anh ta bước vào thế giới mà anh ta từng ngẩng đầu cũng không dám nhìn sao?

Tôi lưu lại toàn bộ ảnh chụp màn hình, sau đó gọi một số điện thoại.

Người nghe máy là Tống Thi Hà, bạn thân nhất của tôi, cũng là người từ nhỏ đã lớn lên trong cùng vòng tròn hào môn với tôi.

Giọng cô ấy còn ngái ngủ:

“Đường đại tiểu thư, nửa đêm gọi tao, tốt nhất là chuyện lớn hơn việc mày đổi ý không muốn chụp ảnh cưới.”

Tôi nhìn hộp nhẫn giả trên bàn.

“Thi Hà, giúp tao tìm người điều tra Hứa Liên Thành.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Sự buồn ngủ trong giọng cô ấy biến mất sạch.

“Xảy ra chuyện gì?”

Tôi bình tĩnh kể lại chuyện biển số xe, Maybach, hồi môn, và cặp nhẫn cưới bị đánh tráo.

Kể xong, ngay cả tôi cũng cảm thấy giọng mình lạnh đến xa lạ.

Tống Thi Hà hít một hơi thật sâu, sau đó mắng một câu rất khẽ:

“Được. Tao biết rồi. Tao sẽ tìm người đáng tin nhất cho mày. Nhưng Tâm Tâm, mày phải nói rõ, mày muốn điều tra tới mức nào?”

Tôi cúi đầu, mở chiếc hộp nhung đỏ ra lần nữa.

Cặp nhẫn giả nằm trong đó, giống như đang âm thầm cười nhạo mấy năm chân thành của tôi.

Tôi đưa tay chạm nhẹ vào viên đá lạnh ngắt.

Sau đó, tôi nói từng chữ một:

“Điều tra từ ngày anh ấy nói yêu tao.”

NGƯỜI THỨ BA HÓA RA LÀ TÔI

Sau khi cúp điện thoại, tôi không ngủ.

Tôi ngồi trong phòng tân hôn đến tận khi ngoài cửa sổ bắt đầu hửng sáng. Hoa hồng trắng cắm trong bình pha lê vẫn còn tươi, cánh hoa mềm mại phủ một lớp sương mỏng, nhìn qua giống hệt một giấc mộng chưa kịp tỉnh.

Điện thoại dự phòng đặt trên bàn thỉnh thoảng sáng lên.

Tống Thi Hà làm việc rất nhanh.

Chưa đến tám giờ sáng, cô ấy đã gửi cho tôi một tập tài liệu đầu tiên.

Tin nhắn đi kèm chỉ có một câu:

“Tâm Tâm, chuẩn bị tinh thần.”

Tôi nhìn bốn chữ ấy rất lâu.

Sau đó mới mở tập tài liệu ra.

Trang đầu tiên là một bức ảnh chụp trong một nhà hàng sân thượng.

Trong ảnh, Hứa Liên Thành mặc vest đen, quỳ một gối trước mặt Lương Vãn Oanh. Xung quanh là nến, hoa hồng đỏ, bóng bay màu trắng và những dải đèn nhỏ được trang trí thành hình trái tim.

Trên tay anh ta là một chiếc hộp nhung đỏ.

Chiếc hộp ấy tôi nhận ra.

Là hộp nhẫn cưới của tôi.

Tôi phóng to bức ảnh.

Chiếc nhẫn kim cương trên tay Lương Vãn Oanh lóe sáng dưới ánh đèn. Dù ảnh hơi mờ, tôi vẫn có thể nhìn thấy đường cắt đặc biệt trên thân nhẫn.

Đó là thiết kế của tôi.

Tôi từng nói với thợ chế tác, tôi không thích kiểu nhẫn quá phô trương, nhưng muốn ở bên trong có một đường cong rất nhỏ, giống như một dòng sông ôm lấy bờ.

Người thợ khi ấy còn cười nói:

“Đường tiểu thư, cô thật sự rất dụng tâm với hôn lễ này.”

Tôi cũng từng cười.

Bởi vì khi đó tôi nghĩ, người đàn ông tôi sắp gả nhất định xứng đáng với sự dụng tâm ấy.

Nhưng trong bức ảnh này, người được anh ta quỳ xuống cầu hôn lại không phải tôi.

Tôi kéo xuống trang tiếp theo.

Ngày tháng hiển thị rõ ràng.

Một tuần trước ngày Hứa Liên Thành cầu hôn tôi.

Tôi tưởng rằng trong tuần lễ ấy, anh ta bận chuẩn bị bất ngờ cho tôi, bận xin phép đơn vị, bận chọn địa điểm, bận tập nói lời cầu hôn.

Hóa ra không phải.

Anh ta bận dùng chiếc nhẫn của tôi để cầu hôn một người phụ nữ khác.

Bên dưới còn có đoạn ghi âm ngắn.

Tôi bấm mở.

Giọng Hứa Liên Thành vang lên trong tiếng gió đêm:

“Vãn Oanh, trước kia anh không có gì, không giữ được em. Bây giờ anh đã khác rồi. Anh sẽ cho em một mái nhà, sẽ không để em chịu khổ nữa.”

Ngay sau đó là tiếng khóc nghẹn ngào của Lương Vãn Oanh:

“Nhưng anh sắp cưới Đường Tâm rồi.”

Hứa Liên Thành im lặng vài giây, rồi thấp giọng nói:

“Đó là chuyện anh phải làm. Nhưng người trong lòng anh là ai, em còn không biết sao?”

Tôi ngồi yên trước bàn trang điểm.

Ngoài trời rõ ràng đã sáng, nhưng tôi lại cảm thấy căn phòng này lạnh đến mức giống như đang chìm dưới nước.

Thì ra ngay cả lời cầu hôn cũng có thể chia làm hai phần.

Một phần cho tình yêu.

Một phần cho lợi ích.

Lương Vãn Oanh nhận được phần tình yêu.

Còn tôi nhận được phần lợi ích.

Tài liệu tiếp tục kéo dài.

Ngày Hứa Liên Thành cầu hôn tôi, buổi sáng anh ta ở cùng Lương Vãn Oanh trong một khách sạn ven sông.

Camera hành lang ghi lại rất rõ.

Tám giờ mười phút sáng, hai người cùng đi ra khỏi phòng.

Lương Vãn Oanh khoác áo vest của anh ta, trên mặt còn mang theo nụ cười ngọt ngào. Hứa Liên Thành cúi đầu chỉnh khăn quàng cho cô ta, động tác dịu dàng đến mức giống như sợ làm đau một món đồ quý.

Mười giờ sáng, anh ta lái xe đưa cô ta tới công ty kiểm toán.

Mười một giờ rưỡi, anh ta còn gửi cho cô ta một bó hoa.

Tấm thiệp viết:

“Đợi anh thêm một chút.”

Buổi tối hôm đó, anh ta xuất hiện trước mặt tôi.

Trên quảng trường trung tâm thành phố, dưới ánh đèn và tiếng vỗ tay của bạn bè hai bên, anh ta quỳ xuống, cầm một chiếc nhẫn khác, nói với tôi:

“Tâm Tâm, gả cho anh nhé. Sau này, anh sẽ chỉ yêu một mình em.”

Khi ấy tôi cảm động đến đỏ mắt.

Tôi thật sự nghĩ mình là cô gái may mắn nhất thế giới.

Thì ra, buổi sáng anh ta vừa nói với người khác “đợi anh”, buổi tối đã nói với tôi “chỉ yêu một mình em”.

Tôi kéo xuống cuối tài liệu.

Ở đó có ảnh chụp lịch sử đặt phòng, hóa đơn nhà hàng, hóa đơn hoa tươi, thậm chí còn có lịch trình chuyến bay mà anh ta từng cùng Lương Vãn Oanh ra nước ngoài chụp ảnh đôi.

Tất cả mốc thời gian đều trùng khớp với những lần anh ta nói với tôi:

“Anh bận tăng ca.”

“Đơn vị có việc gấp.”

“Gần đây anh mệt quá, hôn lễ cứ để em quyết định là được.”

Tôi từng đau lòng vì anh ta vất vả.

Tôi còn dặn quản gia gửi canh bổ tới đơn vị cho anh ta.

Kết quả, bát canh tôi chuẩn bị có lẽ còn chưa tới tay anh ta, anh ta đã ngồi trong nhà hàng cao cấp, bóc tôm cho Lương Vãn Oanh.

Điện thoại lại rung lên.

Là tin nhắn của Tống Thi Hà.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử