Chương 4
“Tao mới gửi bản đầu tiên thôi. Phía sau còn nữa. Tâm Tâm, mày ổn không?”
Tôi nhìn tin nhắn đó, một lúc lâu sau mới trả lời:
“Ổn.”
Gửi xong, tôi đứng dậy, đi vào phòng thay đồ.
Trong gương, sắc mặt tôi nhợt nhạt, môi cũng không còn chút máu.
Nhưng đôi mắt tôi rất tỉnh táo.
Tỉnh táo đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.
Tôi lấy chiếc hộp nhẫn giả trên bàn, đặt nó bên cạnh tập tài liệu dày cộp.
Bên trái là lời nói dối.
Bên phải là chứng cứ.
Tôi bỗng nhiên bật cười.
Cười đến mức cổ họng khô rát, nhưng vẫn không rơi một giọt nước mắt.
Tôi từng cho rằng Lương Vãn Oanh là người chen chân vào cuộc hôn nhân của tôi.
Bây giờ mới biết, trong câu chuyện của bọn họ, tôi mới giống kẻ đến sau.
Tôi nhìn bức ảnh Hứa Liên Thành quỳ trước mặt Lương Vãn Oanh, nhẹ giọng nói:
“Thì ra trong câu chuyện của họ…”
“Người chen chân vào lại là tôi.”
Sau khi nhìn thấy bức ảnh Hứa Liên Thành quỳ xuống cầu hôn Lương Vãn Oanh, tôi đã từng nghĩ đó chính là giới hạn cuối cùng của sự phản bội.
Tôi đã sai.
Có những vết thương, khi mới bị rạch ra chỉ thấy đau.
Nhưng khi lật sâu từng lớp da thịt, mới phát hiện bên dưới đã sớm mưng mủ từ rất lâu.
Tình yêu mười năm của tôi với Hứa Liên Thành cũng vậy.
Nó không phải bắt đầu mục nát từ ngày Lương Vãn Oanh quay về.
Mà có lẽ, ngay từ ngày tôi bước vào cuộc đời anh ta, trong lòng anh ta đã luôn để lại một vị trí không bao giờ thuộc về tôi.
Buổi chiều hôm đó, Tống Thi Hà gửi cho tôi tập tài liệu thứ hai.
Cô ấy không gọi điện.
Có lẽ cô ấy hiểu, có những chuyện dù là bạn thân nhất cũng không biết phải mở miệng an ủi thế nào.
Tin nhắn chỉ có một câu:
“Tâm Tâm, tao mong mày xem xong vẫn còn đủ bình tĩnh.”
Tôi nhìn dòng chữ đó rất lâu.
Rồi mở tài liệu.
Lần này, không còn là những bức ảnh hẹn hò hay lịch trình đi lại.
Mà là một tài khoản mạng xã hội bí mật.
Tên tài khoản rất đơn giản.
“Người chờ dưới ánh trăng.”
Một cái tên vừa buồn cười, vừa châm biếm.
Bởi vì tài khoản đó là của Hứa Liên Thành.
Trong suốt mười năm yêu tôi, anh ta chưa từng đăng một tấm ảnh nào với tôi.
Lý do anh ta nói là:
“Anh là cảnh sát, không thích phô trương cuộc sống riêng.”
Tôi còn từng cảm thấy anh ta chín chắn, nghiêm túc.
Thậm chí khi bạn bè hỏi tại sao yêu nhau lâu như vậy mà không thấy anh ta công khai, tôi còn chủ động giải thích thay anh ta.
Tôi nói:
“Anh ấy không thích thể hiện tình cảm trên mạng.”
Bây giờ nghĩ lại, tôi thật sự quá ngây thơ.
Không phải anh ta không thích thể hiện.
Chỉ là người anh ta muốn thể hiện, chưa bao giờ là tôi.
Trong tài khoản bí mật kia, có hơn một nghìn bài viết.
Bài đầu tiên được đăng từ chín năm trước.
Ngày Lương Vãn Oanh rời khỏi thành phố.
Một bức ảnh nhà ga.
Bóng lưng một cô gái kéo vali đi xa.
Dòng chữ bên dưới là:
“Chờ anh.”
Hai chữ ngắn ngủi ấy khiến ngón tay tôi khựng lại.
Thì ra lúc đó, tôi còn chưa bước vào cuộc đời anh ta.
Nhưng anh ta đã quyết định chờ cô ta.
Tôi tiếp tục kéo xuống.
Năm thứ nhất yêu tôi.
Ngày lễ tình nhân.
Tôi đưa anh ta đi chọn đồng hồ.
Tôi còn nhớ rất rõ hôm đó anh ta nói:
“Anh chưa từng nhận món quà nào đắt như vậy.”
Anh ta ôm tôi, nói cả đời sẽ đối xử tốt với tôi.
Nhưng tối hôm đó.
Trong tài khoản bí mật.
Anh ta đăng một bức ảnh chiếc vòng tay nữ.
Dòng trạng thái viết:
“Không biết em có thích món quà này không.”
Người nhận.
Là Lương Vãn Oanh.
Năm thứ ba yêu tôi.
Anh ta nói phải đi công tác ba ngày.
Tôi thức suốt đêm chuẩn bị quần áo, thuốc men, còn dặn dò anh ta đừng vì làm việc mà quên ăn cơm.
Nhưng tài khoản bí mật lại đăng ảnh biển.
Ảnh hoàng hôn.
Ảnh hai ly nước đặt cạnh nhau.
Dòng chữ:
“Đã cùng em ngắm biển mà em thích.”
Tôi cười.
Một nụ cười không có chút nhiệt độ.
Thì ra, người tôi lo lắng cả đêm đang cùng người phụ nữ khác ngắm mặt trời lặn.
Năm thứ năm.
Năm thứ bảy.
Năm thứ chín.
Không năm nào thiếu.
Mỗi một ngày sinh nhật của Lương Vãn Oanh, đều có quà.
Mỗi một ngày kỷ niệm họ quen nhau, đều có lời chúc.
Những bức thư tay được lưu lại.
Những tấm ảnh cũ được cất giữ.
Ngay cả những tin nhắn nhỏ nhặt nhất, anh ta cũng không nỡ xóa.
Còn tôi thì sao?











