Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Mẹ đẹp nhất.”

“Vậy chú thì sao?”

“Chú mua kem.”

Anh bật cười.

“Chỉ nhớ chuyện này.”

Quan hệ giữa tôi và Giang Dực vẫn dừng ở mức bạn bè suốt hai năm.

Anh chưa từng thúc ép.

Cũng không lợi dụng lúc tôi yếu đuối để bước vào.

Đến khi Hạ Ninh được hai tuổi, anh mới nghiêm túc hỏi tôi có muốn thử bắt đầu một mối quan hệ hay không.

Tôi không trả lời ngay.

Anh nói không cần vội.

Ba tháng sau, tôi mới đồng ý cùng anh ăn tối với tư cách một cuộc hẹn.

Chúng tôi tiến rất chậm.

Chậm đến mức đôi khi chính tôi cũng quên mình đang yêu.

Nhưng ở bên anh, tôi không cần đoán.

Không cần chờ đợi.

Không cần tự hỏi một cuộc điện thoại của ai có thể khiến anh bỏ tôi lại.

Anh bận sẽ nói bận.

Anh không vui sẽ nói không vui.

Anh quan tâm cũng nói rõ mình quan tâm.

Tình cảm không khiến tôi phải thu nhỏ bản thân.

Ngược lại, nó cho phép tôi tiếp tục là chính mình.

Tối hôm khai trương, Lục Cảnh Thâm cũng tới.

Anh không bước vào khu vực khách mời.

Chỉ đứng bên ngoài đợi đến khi sự kiện kết thúc.

Hạ Ninh nhìn thấy anh trước.

“Cha.”

Con bé giãy khỏi tay Giang Dực, chạy về phía anh.

Lục Cảnh Thâm lập tức cúi xuống bế con.

“Hôm nay con có ngoan không?”

“Con xem mẹ.”

“Mẹ lên tivi.”

“Cha thấy rồi.”

Ánh mắt anh vượt qua vai con bé, nhìn về phía tôi.

“Chúc mừng.”

“Cảm ơn.”

Anh nhìn Giang Dực.

Hai người đàn ông gật đầu với nhau.

Không có tranh cãi.

Không có khiêu khích.

Hạ Ninh biết Lục Cảnh Thâm là cha ruột.

Cũng biết cha mẹ không sống cùng nhau.

Tôi không kể cho con những chuyện phức tạp.

Chỉ nói người lớn đã từng mắc sai lầm nên không thể tiếp tục làm vợ chồng.

Con bé còn quá nhỏ để hiểu.

Nhưng tôi tin sau này, khi đủ lớn, con có quyền biết toàn bộ sự thật.

Lục Cảnh Thâm giữ lời.

Anh không quấy rối tôi.

Không lợi dụng con để yêu cầu quay lại.

Mỗi tháng anh gặp Hạ Ninh hai lần.

Sinh nhật, ngày lễ đều gửi quà.

Nhưng không bao giờ bước qua giới hạn.

Có một lần Hạ Ninh bị sốt cao.

Anh ngồi ngoài phòng cấp cứu suốt đêm.

Khi bác sĩ nói con bé không sao, anh mới rời đi.

Trước khi đi, anh nhìn Giang Dực đang ngủ gục trên ghế cạnh tôi.

Anh hỏi:

“Em sẽ kết hôn với anh ấy sao?”

Tôi đáp:

“Có thể.”

Anh im lặng rất lâu.

Cuối cùng chỉ nói:

“Anh ấy tốt hơn anh.”

Tôi không an ủi.

“Đúng.”

Lục Cảnh Thâm bật cười.

Nụ cười có chút đắng chát.

“Em vẫn thẳng thắn như vậy.”

“Trước kia tôi không thẳng thắn.”

“Chỉ là anh chưa từng nghe.”

Anh cúi đầu.

“Anh biết.”

Sau đó anh rời đi.

Bóng lưng biến mất ở cuối hành lang.

Tôi không nhìn theo quá lâu.

14

Trịnh Vân Hà bị kết án vì hành vi liên quan đến tài chính và làm giả giấy tờ.

Mức án không quá nặng.

Nhưng đủ để bà ta mất hoàn toàn danh tiếng.

Sau khi ra ngoài, bà ta chuyển đến một thành phố nhỏ.

Không còn xuất hiện trước truyền thông.

Có lần Lục Cảnh Thâm hỏi tôi có thể cho bà ta xem một bức ảnh của Hạ Ninh hay không.

Tôi từ chối.

Anh không nhắc lại.

Tô Nhã rời khỏi thành phố sau khi nhà họ Tô phá sản.

Nghe nói cô ta từng tìm cách quay lại giới giải trí, nhưng không nhãn hàng nào muốn hợp tác.

Những chuyện ấy đối với tôi ngày càng xa.

Thỉnh thoảng có người hỏi tôi có hả giận khi nhìn họ nhận quả báo không.

Tôi luôn trả lời rằng có.

Tôi không phải thánh nhân.

Nhìn người từng làm tổn thương mình chịu hậu quả, đương nhiên tôi cảm thấy hả dạ.

Nhưng niềm vui lớn nhất của tôi không đến từ sự thất bại của họ.

Mà đến từ việc cuộc đời tôi không còn bị họ chi phối.

Tôi không cần thức dậy mỗi sáng để nghĩ hôm nay Lục Cảnh Thâm có về nhà không.

Không cần lo Trịnh Vân Hà sẽ tìm lý do gì để làm khó.

Không cần nhìn Tô Nhã đeo đồ của mình rồi tự hỏi có phải bản thân quá nhạy cảm.

Tôi đã lấy lại quyền quyết định cuộc sống.

Đó mới là chiến thắng thật sự.

Sinh nhật bốn tuổi của Hạ Ninh được tổ chức trong sân vườn.

Con bé mời bạn học ở trường mẫu giáo.

Lục Cảnh Thâm đến đúng giờ.

Anh mang theo một bộ xếp hình lâu đài mà con bé thích.

Giang Dực phụ trách nướng thịt.

Tôi đứng cạnh bàn bánh, kiểm tra nến.

Một người bạn cũ nhìn cảnh tượng ấy, ghé tai tôi hỏi:

“Không thấy kỳ lạ sao?”

“Cái gì?”

“Chồng cũ và bạn trai hiện tại cùng xuất hiện.”

Tôi nhìn hai người đàn ông.

Lục Cảnh Thâm đang ngồi xếp hình với Hạ Ninh.

Giang Dực đem một đĩa đồ ăn tới, thuận tay đặt bên cạnh anh.

Hai người nói với nhau vài câu.

Không hề thân thiết.

Nhưng cũng không đối đầu.

“Tại sao phải kỳ lạ?”

Tôi hỏi.

“Bởi vì con bé có quan hệ với cả hai.”

“Mỗi người biết rõ vị trí của mình là được.”

Bạn tôi cười.

“Cậu thay đổi nhiều thật.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử