Chương 16: 247 Chương 16
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Tốt hay xấu?”
“Tốt.”
Cô ấy khoác vai tôi.
“Trước kia cậu luôn sợ người khác không vui.”
“Bây giờ ai không vui cũng mặc kệ.”
Tôi bật cười.
“Không đến mức đó.”
Đúng lúc ấy, Hạ Ninh chạy tới.
“Mẹ, thổi nến.”
Tôi bế con đặt trước chiếc bánh.
Mọi người cùng hát.
Con bé nhắm mắt ước rất lâu.
Sau khi thổi nến, tôi hỏi:
“Con ước gì?”
“Không nói.”
Con bé ôm cổ tôi.
“Nói ra không linh.”
Buổi tối, sau khi khách đã về hết, Hạ Ninh mới ghé vào tai tôi.
“Con ước mẹ luôn cười.”
Tôi sững người.
“Vì sao lại ước như vậy?”
“Vì mẹ cười đẹp.”
Con bé dùng đôi tay nhỏ ôm mặt tôi.
“Ngày nào mẹ cũng phải cười.”
Hốc mắt tôi bỗng nóng lên.
Giang Dực đứng phía sau, nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi.
Tôi hôn lên trán con gái.
“Được.”
“Mẹ hứa.”
15
Một năm sau, tôi và Giang Dực tổ chức hôn lễ.
Không quá lớn.
Chỉ mời người thân và bạn bè gần gũi.
Trước ngày cưới, Lục Cảnh Thâm gọi cho tôi.
Đã rất lâu rồi anh không chủ động gọi ngoài chuyện liên quan đến Hạ Ninh.
Tôi nghe máy.
Anh hỏi:
“Ngày mai anh có thể đưa con tới không?”
Theo thỏa thuận, hôm ấy vốn là ngày anh đón Hạ Ninh.
Tôi nói:
“Được.”
Anh im lặng vài giây.
“Em thật sự sẽ kết hôn.”
“Đúng.”
“Em hạnh phúc không?”
Tôi nhìn bộ váy cưới treo bên cửa sổ.
“Có.”
Anh khẽ cười.
“Vậy là tốt.”
Tôi không nói gì.
Anh tiếp tục:
“Hạ An, ngày trước anh gọi cho em để mời dự đám cưới.”
“Anh đã nghĩ em sẽ đau lòng.”
“Thậm chí còn muốn nghe em thừa nhận em không buông được.”
Tôi nhớ cuộc gọi ngày sinh con.
Giọng anh khi ấy thản nhiên, còn mang theo một chút chế giễu.
“Bây giờ anh thấy mình rất nực cười.”
“Tôi cũng thấy vậy.”
Anh bật cười.
Lần này trong tiếng cười không còn cay đắng.
Chỉ còn sự thừa nhận.
“Cảm ơn em vì đã sinh Hạ Ninh.”
“Tôi sinh con không phải vì anh.”
“Anh biết.”
Giọng anh nhỏ đi.
“Nhưng anh vẫn cảm ơn.”
“Ngày mai gặp.”
Tôi cúp máy.
Ngày cưới, trời không mưa.
Ánh nắng trải đầy khu vườn.
Hạ Ninh mặc váy trắng, ôm giỏ hoa chạy vào lễ đường.
Lục Cảnh Thâm đi phía sau con bé.
Anh không bước đến gần tôi.
Chỉ đứng ở hàng ghế cuối cùng.
Giang Dực nắm tay tôi trước sự chứng kiến của mọi người.
Anh không nói những lời thề quá hoa mỹ.
Chỉ nói:
“Anh sẽ không yêu cầu em từ bỏ bất kỳ phần nào của bản thân để trở thành vợ anh.”
“Anh sẽ tôn trọng công việc, lựa chọn và ranh giới của em.”
“Nếu có bất đồng, anh sẽ nói.”
“Nếu em muốn rời đi, anh sẽ không dùng bất kỳ thứ gì ép em ở lại.”
Tôi nhìn anh.
“Còn nếu tôi muốn ở lại?”
Giang Dực mỉm cười.
“Anh sẽ dành cả đời khiến em cảm thấy lựa chọn ấy là đúng.”
Mọi người bên dưới bật cười.
Tôi cũng cười.
Hạ Ninh chạy tới ôm chân hai chúng tôi.
“Con cũng ở lại.”
Giang Dực bế con lên.
“Đương nhiên.”
Sau khi nghi thức kết thúc, tôi vô tình nhìn về cuối hàng ghế.
Lục Cảnh Thâm vẫn đứng đó.
Ánh mắt anh dừng trên tôi.
Không còn đau khổ.
Không còn cầu xin.
Anh chỉ khẽ gật đầu.
Giống như một lời chúc phúc.
Tôi cũng gật đầu đáp lại.
Sau đó quay người, nắm lấy tay chồng mình.
Năm năm trước, tôi từng tưởng Lục Cảnh Thâm là người duy nhất có thể cho mình một mái nhà.
Ba năm hôn nhân khiến tôi dần quên mất một điều.
Mái nhà không phải là nơi có một người đàn ông.
Cũng không phải căn biệt thự mang họ của ai đó.
Mái nhà là nơi tôi được tôn trọng.
Được lắng nghe.
Được tự do sống như chính mình.
Tôi từng bước ra khỏi nhà họ Lục với một chiếc vali và đứa con chưa thành hình trong bụng.
Họ cho rằng tôi đã mất tất cả.
Nhưng ngày hôm nay, tôi có con gái nắm tay.
Có sự nghiệp do chính mình gây dựng.
Có người thật lòng trân trọng tôi.
Có một cuộc đời không cần nhìn sắc mặt bất kỳ ai.
Còn những người từng xem tôi là kẻ thất bại, cuối cùng đều phải đứng từ xa nhìn tôi sống tốt hơn họ tưởng.
Hạ Ninh kéo tay tôi.
“Mẹ, đi thôi.”
Tôi cúi xuống.
“Đi đâu?”
“Về nhà.”
Tôi nhìn con gái, rồi nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh.
Ánh nắng rơi trên gương mặt họ.
Tôi siết chặt bàn tay ấm áp trong tay mình.
“Được.”
“Chúng ta về nhà.”
Ngoài cổng, chiếc xe cưới đã đợi sẵn.
Tôi không quay đầu nhìn lại.
Bởi quá khứ đã kết thúc từ lâu.
Phía trước mới là cuộc đời thật sự thuộc về tôi.
Hoàn.











