Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Giọng nói trong điện thoại rõ ràng đến mức không thể chối cãi.

Bầu không khí trong phòng lập tức đông cứng.

Trịnh Vân Hà run rẩy.

“Đó không phải giọng tôi!”

Tôi không dừng đoạn ghi âm.

Giọng bà ta tiếp tục vang lên.

“Cô ký bản cam kết này, rời khỏi thành phố, tôi có thể coi như không biết chuyện.”

“Nếu không, cô nghĩ một người phụ nữ không có gia thế như cô có thể đấu lại nhà họ Lục sao?”

Sau đó là giọng tôi.

“Đứa trẻ cũng là cháu của bà.”

Trịnh Vân Hà lạnh lùng trả lời:

“Cháu của tôi phải do người phụ nữ xứng đáng sinh ra.”

“Huyết thống không quan trọng bằng lợi ích.”

Tệp ghi âm kết thúc.

Lục Cảnh Thâm đứng bất động.

Tờ giấy trong tay anh rơi xuống đất.

Anh nhìn mẹ mình, ánh mắt xa lạ đến đáng sợ.

“Mẹ biết cô ấy mang thai.”

Trịnh Vân Hà lắc đầu liên tục.

“Cảnh Thâm, con nghe mẹ giải thích.”

“Mẹ chỉ nghĩ đứa bé chưa chắc là của con.”

“Con và nó đã lâu không gần gũi, mẹ làm sao biết nó có phản bội con hay không?”

Tôi ngước mắt.

“Trịnh Vân Hà.”

“Bà có cần tôi nhắc lại ngày đứa trẻ được hình thành không?”

“Đó là đêm kỷ niệm ba năm kết hôn.”

Lục Cảnh Thâm nhắm mắt lại.

Anh nhớ.

Tất nhiên anh phải nhớ.

Đó là đêm cuối cùng chúng tôi còn giống một đôi vợ chồng.

Sáng hôm sau, anh nhận được điện thoại của Tô Nhã rồi vội vàng rời đi.

Một tuần sau, chiếc nhẫn cưới của tôi xuất hiện trên tay cô ta.

Từ đó, anh không bước vào phòng ngủ chính thêm lần nào nữa.

Tôi từng hỏi chiếc nhẫn ấy từ đâu mà có.

Anh nói chỉ là một món đồ giống nhau.

Tôi từng hỏi quan hệ giữa anh và Tô Nhã là gì.

Anh nói tôi suy nghĩ bẩn thỉu.

Tôi từng đưa tay kéo áo anh, muốn nói mình đã chậm kỳ.

Anh gạt tay tôi ra, bảo trợ lý đang đợi.

Mỗi một lần tôi muốn nói, anh đều tự tay đóng cánh cửa ấy lại.

Bây giờ anh lại đứng trước mặt tôi, hai mắt đỏ ngầu, giống như người bị cả thế giới phản bội.

Nhưng người bị phản bội từ đầu đến cuối chưa bao giờ là anh.

4

Lục Cảnh Thâm đứng rất lâu mới lên tiếng:

“Ngày đó, vì sao em không gọi cho anh?”

Tôi nhìn anh, cảm thấy câu hỏi này thật sự hoang đường.

“Tôi đã gọi.”

“Không thể nào.”

“Tổng cộng mười ba cuộc.”

Anh lập tức lấy điện thoại ra, giống như muốn kiểm tra lịch sử cuộc gọi từ chín tháng trước.

Nhưng thời gian đã quá lâu.

Những thứ ấy không còn nằm trong danh sách hiển thị gần đây.

Tôi nói:

“Ngày mười bảy tháng mười, từ hai giờ chiều đến năm giờ mười hai phút.”

“Anh không nghe một cuộc nào.”

Lục Cảnh Thâm ngẩng đầu.

Ngày mười bảy tháng mười.

Ngày anh đưa Tô Nhã đi dự buổi đấu giá từ thiện.

Hình ảnh hai người cùng bước trên thảm đỏ còn xuất hiện trên trang tin kinh tế.

Tô Nhã mặc một bộ váy trắng.

Trên tay đeo chiếc nhẫn vốn thuộc về tôi.

Đêm đó, Lục Cảnh Thâm trở về lúc gần mười hai giờ.

Tôi ngồi trong phòng khách đợi anh suốt sáu tiếng.

Tờ kết quả khám bệnh nằm trong túi xách.

Tôi đã định nói với anh.

Nhưng người bước vào cửa không chỉ có một mình anh.

Tô Nhã đi theo phía sau.

Cô ta khoác áo vest của anh, sắc mặt tái nhợt, nói mình uống rượu nên không thể lái xe.

Lục Cảnh Thâm bảo người giúp việc chuẩn bị phòng khách cho cô ta.

Tôi hỏi anh có thể nói chuyện riêng không.

Anh chỉ nhìn đồng hồ rồi lạnh nhạt trả lời:

“Có chuyện gì để mai nói.”

Tôi lại nói:

“Chuyện rất quan trọng.”

Anh nhíu mày.

“Hạ An, đừng lúc nào cũng làm ra vẻ tất cả mọi người phải xoay quanh em.”

“Tô Nhã không khỏe, anh không có tâm trạng cãi nhau.”

Đêm ấy, tôi ngồi một mình đến sáng.

Sáng hôm sau, Trịnh Vân Hà đến nhà.

Bà ta lục túi xách của tôi, phát hiện tờ kết quả khám bệnh.

Tôi còn chưa kịp giành lại, bà ta đã xé nó ngay trước mặt tôi.

Sau đó, bà ta đặt đơn ly hôn lên bàn.

Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức giống như đã được chuẩn bị từ rất lâu.

Tôi kể lại từng chi tiết.

Sắc mặt Lục Cảnh Thâm càng lúc càng khó coi.

Anh quay sang Tô Nhã.

“Đêm đó, vì sao cô tới nhà tôi?”

Tô Nhã khẽ run.

“Em say.”

“Trợ lý và tài xế đều ở đó.”

“Vì sao cô không để họ đưa về?”

“Em không muốn cha mẹ nhìn thấy em say rượu.”

“Cô có nhà riêng.”

Tô Nhã cắn môi.

“Cảnh Thâm, anh đang nghi ngờ em sao?”

Anh không trả lời cô ta.

Chỉ tiếp tục hỏi:

“Chiếc nhẫn trên tay cô đêm đó là của ai?”

Bàn tay Tô Nhã vô thức co lại.

Chiếc nhẫn cưới năm xưa đã được thay bằng nhẫn đính hôn.

Nhưng dấu vết của chuyện cũ không thể biến mất.

Cô ta nhỏ giọng:

“Dì Trịnh đưa cho em.”

Lục Cảnh Thâm quay sang mẹ mình.

“Vì sao mẹ đưa nhẫn cưới của Hạ An cho cô ấy?”

Trịnh Vân Hà lập tức đáp:

“Bởi vì chiếc nhẫn đó vốn nên thuộc về Nhã Nhã!”

“Gia đình hai bên đã định hôn ước từ khi các con còn nhỏ.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử