Chương 5: 247 Chương 5
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Nếu Hạ An không chen vào, người cưới con ba năm trước đã là Nhã Nhã.”
Tôi nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười.
Ba năm trước, chính Lục Cảnh Thâm là người đứng dưới trời mưa suốt một đêm để cầu hôn tôi.
Cũng là anh quỳ trước mặt cha mẹ mình, tuyên bố đời này chỉ cưới một người.
Khi đó, Tô Nhã đang ở nước ngoài.
Không ai ép buộc anh.
Không ai bắt anh phải chọn tôi.
Nhưng sau ba năm, tất cả sai lầm lại bị đẩy lên đầu người phụ nữ đã tin lời anh.
Lục Cảnh Thâm siết chặt nắm tay.
“Con hỏi vì sao mẹ lấy nhẫn của vợ con đưa cho người khác.”
Trịnh Vân Hà sững người.
Có lẽ đã rất lâu rồi bà ta không nghe anh gọi tôi là vợ.
Tô Nhã cũng lập tức ngẩng đầu.
“Cảnh Thâm, cô ấy đã là vợ cũ của anh.”
Anh quay sang.
“Cô ấy là vợ tôi vào thời điểm cô đeo chiếc nhẫn đó.”
Tô Nhã cứng đờ.
Hốc mắt cô ta đỏ lên, nhưng lần này Lục Cảnh Thâm không hề mềm lòng.
Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng không có chút dao động nào.
Nếu là chín tháng trước, có lẽ tôi sẽ cảm thấy được an ủi.
Tôi sẽ nghĩ cuối cùng anh cũng chịu đứng về phía mình.
Nhưng hiện tại, những lời ấy chỉ còn là sự tỉnh ngộ quá muộn.
Cô y tá lên tiếng:
“Sản phụ cần nghỉ ngơi.”
“Bất kể mọi người có chuyện gì, cũng không nên tiếp tục tranh cãi ở đây.”
Tôi gật đầu.
“Phiền các anh mời họ ra ngoài.”
Bảo vệ lập tức kéo Trịnh Vân Hà về phía cửa.
Bà ta vẫn không cam lòng, vừa đi vừa hét:
“Cảnh Thâm, con không được tin nó!”
“Nó cố tình sinh đứa bé vào lúc này để phá hôn lễ!”
Tôi nhìn bóng lưng bà ta.
“Ngày dự sinh của tôi được bác sĩ xác định từ hơn tám tháng trước.”
“Không ai có khả năng chọn đúng ngày chuyển dạ chỉ để phá hôn lễ của con trai bà.”
Trịnh Vân Hà nghẹn lại.
Tô Nhã vẫn đứng im.
Tôi nhìn cô ta.
“Cô cũng ra ngoài.”
Cô ta cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
“Hạ An, dù đứa trẻ thật sự có quan hệ với Cảnh Thâm, cô cũng không nên dùng nó làm công cụ.”
“Công cụ?”
Tôi ôm con gái sát hơn.
“Người từ lúc bước vào đến giờ liên tục nghi ngờ huyết thống của con bé là cô.”
“Người nói tôi dùng con để phá đám cưới cũng là cô.”
“Còn tôi chưa từng yêu cầu Lục Cảnh Thâm nhận con.”
“Vậy rốt cuộc ai mới là người dùng đứa trẻ làm công cụ?”
Tô Nhã không trả lời được.
Tôi tiếp tục:
“Cô muốn cưới anh ta thì cứ cưới.”
“Đừng kéo mẹ con tôi vào.”
“Từ lúc ký tên ly hôn, tôi đã không còn hứng thú với bất kỳ người nào trong nhà họ Lục.”
Câu nói ấy khiến gương mặt Lục Cảnh Thâm thoáng co giật.
Anh khàn giọng:
“Hạ An, em nói như vậy là có ý gì?”
“Tôi nói chưa đủ rõ sao?”
Tôi nhìn thẳng vào anh.
“Anh kết hôn với ai, sống thế nào, có bao nhiêu đứa con đều không liên quan đến tôi.”
“Con gái tôi cũng không liên quan đến anh.”
Anh bước tới.
“Nhưng con bé có thể là con anh.”
“Vậy thì sao?”
Tôi lạnh nhạt hỏi lại.
“Chỉ vì có chung huyết thống, những gì anh đã làm suốt chín tháng qua đều có thể xóa bỏ sao?”
“Lúc tôi bị dọa sảy thai, anh đang đưa Tô Nhã đi xem váy.”
“Lúc tôi nằm viện truyền dịch, anh đang cùng cô ta đi nghỉ dưỡng.”
“Lúc tôi một mình làm thủ tục khám thai, anh chưa từng hỏi tôi sống ở đâu.”
“Đến hôm nay, anh gọi điện chỉ để khoe mình sắp cưới.”
“Bây giờ nhìn thấy đứa trẻ, anh mới nhớ mình có thể là cha của nó.”
Tôi mỉm cười.
“Lục Cảnh Thâm, trên đời này không có chuyện tiện lợi như vậy.”
5
Lục Cảnh Thâm bị bảo vệ mời ra ngoài.
Trước khi cánh cửa đóng lại, anh vẫn nhìn tôi.
Ánh mắt anh đỏ đến mức gần như có thể nhỏ máu.
“Hạ An, anh sẽ điều tra rõ chuyện này.”
Tôi không đáp.
Cánh cửa khép lại.
Phòng bệnh cuối cùng cũng yên tĩnh.
Con gái tôi ngủ ngoan trong lòng, hoàn toàn không biết bên ngoài vừa xảy ra chuyện gì.
Cô y tá nhặt những quả táo lăn trên sàn, bỏ lại vào giỏ.
“Chị có cần chúng tôi tăng cường bảo vệ không?”
“Có.”
Tôi trả lời không chút do dự.
“Không cho bất kỳ ai trong số họ vào.”
Cô ấy gật đầu.
Sau khi y tá rời đi, tôi gọi cho Giang Dực.
Anh bắt máy rất nhanh.
“Đã xảy ra chuyện?”
“Lục Cảnh Thâm biết rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
“Anh ta có làm em bị thương không?”
“Không.”
“Bệnh viện có bảo vệ.”
Giọng Giang Dực hơi trầm xuống.
“Anh sẽ tới ngay.”
“Không cần.”
Tôi cúi đầu nhìn con.
“Anh giúp tôi chuẩn bị một bản thỏa thuận xét nghiệm huyết thống.”
Giang Dực lập tức hiểu ý.
“Em định cho anh ta xét nghiệm?”
“Cho.”
Tôi khẽ vỗ lên lưng con gái.
“Nhưng trước khi xét nghiệm, anh ta phải ký xác nhận không được tự ý tiếp cận con bé, không được sử dụng kết quả để tuyên truyền, gây sức ép hoặc cản trở cuộc sống của mẹ con tôi.”
“Trong trường hợp có tranh chấp, mọi chuyện phải thông qua luật sư và tòa án.”











