Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi đồng ý xét nghiệm chỉ vì không muốn sau này có người lợi dụng hai chữ “không rõ lai lịch” để làm tổn thương con gái tôi.

Giang Dực đọc phần kết luận.

“Xác suất quan hệ huyết thống cha con là 99,9999%.”

Tôi bình tĩnh gật đầu.

“Gửi một bản cho luật sư của anh ta.”

Giang Dực nhìn tôi.

“Em không muốn tự đưa?”

“Không.”

Tôi chỉnh lại chiếc mũ nhỏ trên đầu con.

“Đây là kết quả anh ta yêu cầu.”

“Không phải tấm vé để bước vào cuộc sống của chúng tôi.”

Giang Dực rời đi chưa đầy mười phút, bên ngoài đã vang lên tiếng động.

Tôi nghe thấy giọng Lục Cảnh Thâm.

“Cho tôi gặp cô ấy một lần.”

Nhân viên bảo vệ trả lời:

“Chị Hạ đã dặn không tiếp khách.”

“Tôi là cha của đứa trẻ.”

“Chúng tôi chỉ làm theo yêu cầu của sản phụ.”

Một lát sau, bên ngoài yên tĩnh trở lại.

Tôi tưởng anh đã đi.

Nhưng đến tối, khi y tá mở cửa mang đồ ăn vào, tôi vẫn nhìn thấy bóng anh ngồi ở cuối hành lang.

Áo sơ mi trên người đã nhăn nhúm.

Cằm lún phún râu.

Người đàn ông trước kia luôn chỉnh tề đến từng chiếc cúc áo, lúc này trông như đã thức trắng nhiều đêm.

Tôi chỉ nhìn một giây rồi quay đi.

Đến ngày xuất viện, Giang Dực tới đón.

Anh đã chuẩn bị xe có ghế dành cho trẻ sơ sinh, còn thuê một người chăm sóc sau sinh có kinh nghiệm.

Vừa bước ra khỏi thang máy, tôi đã nhìn thấy Lục Cảnh Thâm.

Anh đứng cạnh cửa chính.

Trong tay cầm một chiếc hộp nhung màu đỏ.

Nhìn thấy tôi, anh lập tức bước tới.

Bảo vệ đi cùng nhanh chóng chắn trước mặt.

Lục Cảnh Thâm dừng lại cách tôi hai mét.

Ánh mắt anh nhìn về phía đứa bé được quấn kín trong chăn.

“Hạ An.”

Tôi không đáp.

Anh mở chiếc hộp trong tay.

Bên trong là chiếc nhẫn cưới năm xưa.

Chiếc nhẫn đã từng xuất hiện trên ngón tay Tô Nhã.

Sau đó lại biến mất.

Bây giờ nó quay trở về.

“Anh đã lấy lại.”

Tôi nhìn chiếc nhẫn, bình thản hỏi:

“Vậy thì sao?”

“Đây là nhẫn của em.”

“Không còn nữa.”

Tôi kéo nhẹ chăn cho con gái.

“Thứ bị người khác đeo qua, tôi không cần.”

Sắc mặt anh trắng đi.

“Anh không biết mẹ đã đưa nó cho Tô Nhã.”

“Tôi biết.”

Tôi gật đầu.

“Anh không biết gì cả.”

“Không biết mẹ mình đã làm gì.”

“Không biết vợ mình mang thai.”

“Không biết cô ta đeo nhẫn của ai.”

“Không biết tôi đã gọi bao nhiêu lần.”

“Không biết trong chín tháng tôi sống thế nào.”

Tôi nhìn thẳng vào anh.

“Nhưng sự không biết của anh không vô tội.”

“Mỗi lần tôi cố gắng nói, anh đều lựa chọn không nghe.”

Lục Cảnh Thâm siết chặt chiếc hộp.

“Anh xin lỗi.”

Đây là lần đầu tiên anh nói ba chữ ấy với tôi.

Ba năm hôn nhân, mỗi lần xảy ra tranh cãi, người xin lỗi luôn là tôi.

Cho dù người quên ngày kỷ niệm là anh.

Người để tôi đợi cả đêm là anh.

Người bỏ mặc tôi giữa đường để chạy đến bên Tô Nhã cũng là anh.

Cuối cùng, tôi vẫn phải là người xuống nước.

Bởi anh luôn nói mình rất bận.

Bởi anh cho rằng tôi hiểu chuyện thì nên nhường nhịn.

Bây giờ lời xin lỗi cuối cùng cũng tới.

Nhưng tôi không còn cần nữa.

“Tôi không chấp nhận.”

Giọng tôi rất nhẹ.

Lục Cảnh Thâm sững người.

Có lẽ anh chưa từng nghĩ lời xin lỗi của mình sẽ bị từ chối thẳng thừng như vậy.

Anh khàn giọng:

“Anh không yêu cầu em tha thứ ngay.”

“Anh chỉ muốn có cơ hội bù đắp.”

“Không có cơ hội nào cả.”

“Hạ An.”

“Lục Cảnh Thâm.”

Tôi ngắt lời anh.

“Người anh cần bù đắp không chỉ có tôi.”

“Còn có đứa trẻ đã suýt không thể ra đời vì sự thờ ơ của anh.”

Anh nhìn con gái.

Đôi mắt lập tức đỏ lên.

“Cho anh nhìn con một chút.”

“Anh đang nhìn.”

“Anh muốn bế con.”

“Không được.”

Tôi trả lời không chút do dự.

Cánh tay anh khựng lại.

“Anh là cha của con bé.”

“Về mặt huyết thống.”

Tôi nhắc nhở.

“Nhưng chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người cha.”

“Anh không biết con bé thích nằm nghiêng bên nào.”

“Không biết lúc đói sẽ có biểu hiện gì.”

“Không biết tôi đã phải tiêm bao nhiêu mũi để giữ thai.”

“Không biết lần kiểm tra nào bác sĩ nói tim thai yếu.”

“Anh chỉ có một tờ giám định.”

“Đừng xem nó như giấy chứng nhận mình xứng đáng.”

Gương mặt anh lộ rõ đau đớn.

“Từ hôm nay anh có thể học.”

“Tôi không có nghĩa vụ phải chờ anh học.”

Tôi bước qua anh.

Giang Dực mở cửa xe.

Lục Cảnh Thâm đột ngột gọi:

“Thứ tư tuần sau, hôn lễ sẽ không diễn ra.”

Tôi dừng lại một giây.

Không quay đầu.

“Đó là chuyện của anh.”

7

Tôi vừa về đến nhà chưa đầy một ngày, trên mạng đã xuất hiện tin đồn.

Một tài khoản tự xưng là nhân viên bệnh viện đăng bài viết dài.

Trong đó nói một người vợ cũ của doanh nhân nổi tiếng đã ôm con tới bệnh viện, cố ý dụ chồng cũ tới để phá hoại hôn lễ.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử