Chương 6: 247 Chương 6
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Giang Dực hỏi:
“Em không sợ anh ta tranh quyền nuôi con?”
“Tôi có đầy đủ hồ sơ khám thai, chi phí sinh hoạt, bằng chứng anh ta không hề thực hiện trách nhiệm trong suốt thai kỳ.”
“Còn có bản cam kết ly hôn.”
“Tôi không sợ.”
Giang Dực trầm mặc một lát.
“Được.”
“Anh sẽ chuẩn bị.”
Khoảng hai giờ sau, Giang Dực tới bệnh viện.
Anh mặc áo sơ mi màu xám, trên vai còn vương vài giọt mưa.
Vừa bước vào, anh đã nhìn về phía đứa trẻ.
Vẻ lạnh lùng thường ngày lập tức dịu xuống.
“Con bé thế nào?”
“Rất ngoan.”
Anh đặt một túi tài liệu lên bàn, sau đó đưa cho tôi chiếc hộp nhỏ.
Bên trong là một chiếc vòng bạc có chuông.
“Quà gặp mặt.”
Tôi mỉm cười.
“Cảm ơn.”
Giang Dực không hỏi tôi có đau không.
Anh biết những câu hỏi ấy không có tác dụng.
Anh chỉ rót nước ấm, chỉnh lại gối sau lưng tôi rồi mới mở tài liệu.
“Bản thỏa thuận đã soạn xong.”
“Anh cũng đã liên hệ với trung tâm giám định.”
“Nếu Lục Cảnh Thâm đồng ý, có thể lấy mẫu ngay tại bệnh viện.”
Tôi đọc kỹ từng điều khoản.
“Thêm một điều.”
“Anh ta không được công khai tên, hình ảnh và thông tin của con bé.”
Giang Dực lập tức ghi lại.
“Còn tiền cấp dưỡng?”
“Không cần.”
“Em có quyền yêu cầu.”
“Tôi biết.”
Tôi nhìn con gái.
“Nhưng tôi không muốn giữa chúng tôi có bất kỳ sợi dây nào ngoài kết quả giám định.”
Giang Dực không khuyên thêm.
Anh luôn tôn trọng lựa chọn của tôi.
Đây cũng là lý do tôi tìm đến anh sau khi rời nhà họ Lục.
Chín tháng trước, tôi gần như không mang theo gì.
Trịnh Vân Hà tưởng tôi không có gia thế nên có thể tùy ý chèn ép.
Bà ta không biết trước khi kết hôn, tôi đã cùng bạn đại học xây dựng một thương hiệu mỹ phẩm dành cho da nhạy cảm.
Ba năm ấy, tôi lùi về phía sau, giao quyền điều hành cho cộng sự để toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình.
Lục Cảnh Thâm từng nói anh không thích vợ mình xuất hiện quá nhiều bên ngoài.
Tôi đã ngu ngốc tin rằng thu mình lại là cách bảo vệ hôn nhân.
Sau khi ly hôn, tôi quay lại công ty.
Khoản tiền tiết kiệm tôi mang theo chính là cổ tức tích lũy suốt ba năm.
Trong chín tháng mang thai, tôi vừa dưỡng thai vừa hoàn thiện dòng sản phẩm dành cho phụ nữ sau sinh.
Doanh số tháng trước đã vượt con số cao nhất trong lịch sử công ty.
Tôi không cần tiền của Lục Cảnh Thâm.
Càng không cần lòng thương hại của anh.
Giang Dực vừa sửa tài liệu xong thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Một nhân viên bảo vệ bước vào.
“Chị Hạ, người đàn ông lúc nãy muốn gặp luật sư của chị.”
Giang Dực đứng dậy.
“Tôi ra ngoài.”
Tôi gọi anh lại.
“Đưa thỏa thuận cho anh ta.”
“Nói rõ chỉ cần anh ta không ký, sẽ không có bất kỳ cuộc giám định nào.”
Giang Dực gật đầu.
Khoảng mười lăm phút sau, anh quay lại.
“Anh ta ký rồi.”
Tôi hơi bất ngờ.
“Không sửa điều khoản nào?”
“Không.”
Giang Dực đặt bản thỏa thuận lên bàn.
Dưới mỗi trang đều có chữ ký của Lục Cảnh Thâm.
Nét bút rất mạnh, gần như xuyên qua mặt giấy.
“Anh ta chỉ hỏi một câu.”
“Câu gì?”
“Sau khi có kết quả, em có cho anh ta nhìn con không?”
Tôi cụp mắt.
“Anh trả lời thế nào?”
“Anh nói quyết định nằm ở em.”
Tôi khẽ gật đầu.
“Vậy là đủ.”
Việc lấy mẫu được tiến hành ngay trong buổi chiều.
Lục Cảnh Thâm không được bước vào phòng.
Nhân viên giám định lấy mẫu niêm mạc miệng của con gái tôi trước mặt tôi, y tá và Giang Dực.
Sau đó, họ mang bộ dụng cụ khác ra ngoài để lấy mẫu từ anh.
Kết quả nhanh nhất cần ba ngày.
Trong ba ngày ấy, Lục Cảnh Thâm chưa từng rời khỏi bệnh viện.
Anh ngồi trên ghế cuối hành lang.
Không vào được phòng bệnh.
Cũng không chịu trở về.
Tô Nhã đến tìm anh hai lần.
Lần đầu, cô ta khóc đến đỏ mắt.
Hai người nói gì đó ở cầu thang thoát hiểm.
Cuối cùng, Lục Cảnh Thâm đi ra một mình.
Lần thứ hai, Trịnh Vân Hà cũng tới.
Bà ta mang theo một tập hồ sơ, liên tục nói hôn lễ đã chuẩn bị xong, khách mời đều đã nhận thiệp, không thể tùy tiện hủy bỏ.
Lục Cảnh Thâm chỉ đáp một câu.
“Từ bây giờ, mẹ đừng xuất hiện trước mặt Hạ An.”
Trịnh Vân Hà nổi giận.
“Mày định vì một đứa bé chưa rõ lai lịch mà vứt bỏ cả nhà họ Lục sao?”
Lục Cảnh Thâm nhìn bà ta.
“Chính mẹ nói huyết thống không quan trọng bằng lợi ích.”
“Vậy nếu kết quả chứng minh con bé là con tôi, mẹ cũng không cần nhận.”
Trịnh Vân Hà nghẹn lời.
Bà ta còn định nói tiếp, nhưng Lục Cảnh Thâm đã xoay người bỏ đi.
Đến ngày thứ ba, kết quả giám định được gửi tới.
6
Giang Dực là người nhận phong bì.
Anh kiểm tra dấu niêm phong trước mặt tôi rồi mới mở ra.
Tôi không nhìn ngay.
Thật ra kết quả không hề quan trọng với tôi.
Từ ngày quyết định giữ lại đứa trẻ, tôi đã chuẩn bị tinh thần làm mẹ một mình.











