Chương 1: 249 Chương 1
Ngày công ty gửi thông báo tuyển dụng chính thức, cả tôi lẫn Tạ Minh Khiêm đều nhận được lời mời vào bộ phận trọng điểm tại tổng bộ Thượng Hải.
Anh vui đến mức kéo tôi đi ăn một bữa lẩu hải sản để chúc mừng.
Suốt bữa ăn, Minh Khiêm liên tục nói về tương lai của hai đứa. Anh còn hào hứng tính xem sau khi đến Thượng Hải, chúng tôi nên thuê nhà ở khu nào, đi làm bằng tuyến tàu điện nào sẽ thuận tiện nhất.
Tôi cũng từng cho rằng kế hoạch ấy đã chắc chắn.
Cho đến lúc anh rời bàn đi thanh toán.
Vì cần trả lời gấp một email công việc, tôi tiện tay lấy chiếc máy tính bảng anh để lại bên cạnh.
Email vừa gửi xong, một thông báo chưa đóng hoàn toàn hiện lên trên màn hình.
Đó là bài viết trong một diễn đàn tìm việc ẩn danh.
Người đăng bài sử dụng tài khoản phụ của Minh Khiêm.
Nội dung chỉ có vài dòng.
“Tôi muốn ở bên chăm sóc người yêu cũ đã có hôn ước nên định từ bỏ mức lương cao, chuyển đến chi nhánh không quan trọng tại thành phố cô ấy sống. Nên chia tay bạn gái hiện tại thế nào để đôi bên vẫn giữ được thể diện?”
Tôi đọc đi đọc lại đoạn chữ ấy.
Đến khi Minh Khiêm quay về, tôi đã tắt màn hình, bình tĩnh ăn nốt phần thức ăn trong bát.
Tối hôm đó, sau khi về phòng, tôi mở lại toàn bộ lịch trình của anh trong sáu tháng gần đây.
Từng cuộc hẹn, từng lần vắng mặt, từng chuyến đi đột xuất đều được tôi đối chiếu cẩn thận.
Cuối cùng, tôi dừng ở ngày thành phố đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm ngoái.
Trong album ảnh của Minh Khiêm có một tấm chụp màn hình từ vòng bạn bè.
Bài đăng ấy được thiết lập chỉ để một mình anh nhìn thấy.
Sau khi mở ra, tôi mới hiểu suốt nửa năm qua, bản thân vẫn luôn vô tình lùi bước, nhường chỗ cho một người khác.
Dòng trạng thái trong ảnh viết:
“Dù cả đời chỉ có thể ở cạnh cô ấy dưới danh nghĩa bạn bè, tôi cũng chấp nhận.”
Ngày đăng dòng trạng thái ấy vừa đúng dịp người yêu cũ của Minh Khiêm, Đường Nhã Tâm, tổ chức lễ đính hôn với vị hôn phu.
Trớ trêu thay, cũng chính tối hôm đó, Minh Khiêm đã đứng giữa trời tuyết chờ tôi suốt ba tiếng đồng hồ.
Khi tôi chạy đến, hai tay đã lạnh cứng.
Anh kéo tay tôi nhét vào túi áo khoác của mình, nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng đến mức khi ấy tôi thật sự tin người đàn ông này yêu tôi sâu đậm.
Anh nói:
“Diệp An Nhiên, tốt nghiệp xong chúng ta cùng đến Thượng Hải nhé.”
“Sau này em chọn nơi nào, anh sẽ theo em đến nơi đó.”
Tôi thức trắng cả đêm.
Sáng hôm sau, tôi mang theo khuôn mặt mệt mỏi đến buổi hướng dẫn ký hợp đồng của học viện.
Minh Khiêm đã đến trước.
Anh giữ sẵn chỗ ngồi bên cạnh mình, còn mua cà phê cho tôi.
Ống hút được cắm vào nắp cốc từ trước, tên tôi dán ngay ngắn bên ngoài.
Thấy tôi bước vào, anh ngẩng đầu, nở nụ cười quen thuộc.
“Đêm qua em ngủ không ngon sao?”
Tôi kéo ghế ngồi xuống.
“Ừ.”
Anh hỏi tiếp:
“Lo chuyện ký hợp đồng ở Thượng Hải à?”
Tôi nhìn thẳng vào anh.
“Không lo.”
Sau đó, tôi mở máy tính, đăng nhập vào hệ thống tuyển dụng.
Trên bục giảng, giáo viên phụ trách đang giải thích từng bước của quy trình xác nhận nơi làm việc.
“Năm nay số lượng vị trí trọng điểm tại tổng bộ Thượng Hải rất hạn chế. Các em cần cân nhắc thành phố thật kỹ. Một khi chủ động từ bỏ, chỉ tiêu sẽ được chuyển sang danh sách dự bị.”
Bên cạnh tôi, đầu ngón tay Minh Khiêm chậm rãi gõ lên bàn.
Tôi quay sang hỏi:
“Anh xác nhận Thượng Hải chưa?”
Ngón tay anh lập tức dừng lại.
“Chưa.”
“Tại sao?”
Minh Khiêm im lặng một thoáng rồi mới đáp:
“Mấy ngày gần đây anh suy nghĩ lại. Thượng Hải có lẽ không thật sự phù hợp với hai chúng ta.”
Tôi khép máy tính, nghiêng mặt quan sát anh.
“Chỗ nào không phù hợp?”
Minh Khiêm không trả lời ngay.
Anh mở máy tính bảng, đẩy về phía tôi.
Trên màn hình là bảng so sánh chi tiết giữa hai thành phố.
Ở Thượng Hải, giá thuê nhà cao, thời gian di chuyển dài, áp lực tại bộ phận trọng điểm lớn, tỷ lệ đào thải cũng cao.
Còn ở Hải Thành, tiền thuê thấp hơn, nhịp sống nhẹ nhàng, công việc ổn định, thích hợp gắn bó lâu dài.
Mỗi ưu điểm và nhược điểm đều được trình bày rõ ràng.
Chỉ cần nhìn qua cũng biết anh không phải vừa mới nghĩ đến chuyện này.
Đó là con đường rút lui được chuẩn bị từ rất lâu.
Minh Khiêm nhìn tôi, giọng điệu như thể thật lòng lo lắng cho tương lai của cả hai.
“An Nhiên, chúng ta mới tốt nghiệp. Không nhất thiết vừa bắt đầu đã phải ép bản thân đến chết.”
Tôi khẽ cong môi.
“Vậy anh muốn đến Hải Thành?”
Anh vội đáp:
“Anh chỉ cảm thấy nơi đó đáng để cân nhắc.”
Tôi lại hỏi:
“Suất ở Thượng Hải của anh vẫn còn chứ?”
Ánh mắt anh dao động trong tích tắc.
“Vẫn còn.”
Tôi không tiếp tục chất vấn.
Ngay trước mặt anh, tôi cầm máy tính bảng lên, đăng nhập vào hệ thống tuyển dụng bằng tài khoản của Minh Khiêm.
Vừa nhận ra tôi đang làm gì, sắc mặt anh lập tức thay đổi.
“Diệp An Nhiên, em đang làm gì vậy?”
Trang thông tin nhanh chóng hiện ra.
Vị trí nghiên cứu phát triển trọng điểm tại tổng bộ Thượng Hải đã được đánh dấu: ứng viên chủ động từ bỏ.
Bên dưới là vị trí thuộc dây chuyền sản phẩm phụ tại chi nhánh Hải Thành: đang chờ ký kết.











