Chương 2: 249 Chương 2
Tôi đặt màn hình trở lại trước mặt anh.
“Anh nói đây là vẫn còn sao?”
Môi Minh Khiêm khẽ động.
“Anh định tìm thời điểm thích hợp để nói với em.”
“Tìm đến khi nào?”
Tôi không rời mắt khỏi anh.
“Đợi đến lúc em cũng từ bỏ Thượng Hải để theo anh đến Hải Thành à?”
Minh Khiêm không trả lời.
Sự im lặng ấy đã rõ ràng hơn tất cả lời giải thích.
Tôi đứng dậy, định rời khỏi phòng.
Anh lập tức vươn tay nắm cổ tay tôi.
“An Nhiên, em nghe anh nói đã. Hải Thành cũng có vị trí phù hợp với em. Anh đã giúp em hỏi qua rồi.”
Tôi nhìn bàn tay đang giữ mình.
“Buông ra.”
Minh Khiêm không buông.
“Anh làm tất cả đều vì tương lai của chúng ta.”
Tôi bật cười.
“Tạ Minh Khiêm, cái tương lai anh nói có bao gồm cả Đường Nhã Tâm không?”
Một vài người ngồi gần đó lập tức nhìn sang.
Minh Khiêm hạ thấp giọng, trong lời nói đã có ý cảnh cáo.
“Đây không phải nơi thích hợp để nói chuyện ấy.”
Tôi nhìn anh, chỉ cảm thấy nực cười.
“Anh cũng biết xấu hổ sao?”
Tôi giật mạnh tay ra.
“Lúc lén lút lựa chọn cô ta, sao anh không sợ bị người khác nhìn thấy?”
Cơ thể Minh Khiêm cứng lại.
Tôi ôm máy tính bước thẳng ra ngoài.
Điện thoại trong tay rung lên khi tôi vừa rời khỏi hành lang.
Minh Khiêm gửi đến một tin nhắn.
“An Nhiên, đừng hành động theo cảm xúc. Em xuất sắc như vậy, dù ở đâu cũng có thể tỏa sáng.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Trong lòng chỉ dâng lên cảm giác buồn nôn.
Buổi tối cùng ngày là buổi giới thiệu đồ án tốt nghiệp của tôi.
Tôi đang đứng sau sân khấu kiểm tra bút trình chiếu thì nhận được điện thoại từ Minh Khiêm.
Anh nói:
“An Nhiên, tối nay có lẽ anh không đến được.”
Tôi siết chặt chiếc bút trong tay.
“Lý do?”
“Giảng viên tìm anh có việc.”
“Giảng viên nào?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó anh hỏi ngược lại:
“Hôm nay em bị sao vậy? Nói câu nào cũng giống như đang tra hỏi người khác.”
Tôi cười nhạt.
“Chỉ hỏi một câu mà đã thành tra hỏi à?”
Giọng Minh Khiêm dịu xuống, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ không hiểu chuyện.
“Đừng làm ầm lên nữa. Tối nay cố gắng nhé. Em giỏi như vậy, không có anh vẫn làm tốt được.”
Tôi không đáp, trực tiếp ngắt cuộc gọi.
Hai mươi phút sau, phần trình bày kết thúc.
Người phụ trách tuyển dụng của tổng bộ Thượng Hải, Phó Cảnh Hành, gọi tôi lại ngay trước sân khấu.
Anh nói:
“Diệp An Nhiên, bộ phận trọng điểm muốn ưu tiên giữ vị trí cho em. Trước chín giờ sáng mai, hãy gửi cho tôi xác nhận thành phố cuối cùng.”
Tôi gật đầu.
“Được, cảm ơn anh.”
Tiếng vỗ tay trong hội trường vừa vang lên, màn hình điện thoại tôi cũng sáng theo.
Bạn chung của chúng tôi, Trình Dương, gửi đến một tấm ảnh.
Kèm theo đó là tin nhắn:
“Chị dâu, tối nay anh Tạ không đến xem chị giới thiệu đồ án sao?”
Trong bức ảnh, Minh Khiêm đang ngồi tại một nhà hàng có phòng riêng.
Người ngồi đối diện anh chính là Đường Nhã Tâm.
Trên ngón tay cô ta vẫn đeo chiếc nhẫn đính hôn.
Thế nhưng đôi mắt đỏ hoe ấy lại chỉ chăm chú nhìn Minh Khiêm.
Dòng trạng thái đăng kèm bức ảnh viết:
“Thật may vì năm nào cũng có cậu ở bên.”
Tôi nhìn bức ảnh khoảng ba giây rồi lưu lại.
Đường Nhã Tâm cũng từng học tại học viện của chúng tôi.
Cô ta lớn hơn tôi và Minh Khiêm một khóa.
Năm ngoái, vì vấn đề sức khỏe nên cô ta phải tạm nghỉ, kéo dài thời gian tốt nghiệp. Đến năm nay, cô ta mới quay lại tham gia tuyển dụng.
Hướng công việc cô ta đăng ký giống hệt tôi.
Chỉ có điều, kết quả phỏng vấn cuối cùng của cô ta nằm trong danh sách dự bị.
Thời điểm ấy, tôi vẫn chưa biết hai chữ “dự bị” sau này sẽ trở thành một cái gai, đâm xuyên qua cuộc sống của tôi.
Phó Cảnh Hành bước đến gần.
Khi tôi ngẩng lên, anh đưa cho tôi một tấm danh thiếp.
“Bạn học Diệp, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, có vấn đề gì thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi.”
Tôi nhận lấy.
“Cảm ơn anh.”
Ngay lúc ấy, điện thoại lại đổ chuông.
Người gọi vẫn là Minh Khiêm.
Tôi bắt máy, hỏi thẳng:
“Anh đang ở đâu?”
Phía bên kia rất yên tĩnh.
Một lát sau, giọng của Đường Nhã Tâm truyền đến rõ ràng.
“Minh Khiêm, cậu cắt bánh sinh nhật với mình nhé?”
Tiếng động lập tức bị chặn lại.
Có lẽ Minh Khiêm đã vội che ống nghe.
Nhưng đã muộn.
Tôi nghe thấy rồi.
Anh cũng biết tôi đã nghe thấy.
Minh Khiêm giải thích:
“Hôm nay tinh thần của Nhã Tâm không ổn. Anh chỉ đến cùng cô ấy đón sinh nhật.”
Tôi hỏi:
“Vị hôn phu của cô ta đâu?”
“Hai người họ vừa cãi nhau.”
“Vậy nên anh đến thay thế vị hôn phu, làm bạn trai của cô ta?”
Giọng anh lập tức lạnh xuống.
“Em đừng nói chuyện khó nghe như thế.”
Tôi tựa lưng vào bức tường phía sau sân khấu.
Cả người bỗng trở nên mệt mỏi.
“Tạ Minh Khiêm, hôm nay là buổi giới thiệu đồ án của em.”
“Anh biết.”
“Anh đã hứa sẽ đến.”
“Nhưng em vẫn làm rất tốt, đúng không?”
Chỉ một câu ấy đã khiến hốc mắt tôi nóng lên.
Thì ra bởi vì tôi đủ giỏi nên anh có thể yên tâm vắng mặt.
Bởi vì tôi mạnh mẽ nên tôi đương nhiên phải chịu đựng.
Tôi khẽ hỏi:
“Nếu hôm nay người bước lên sân khấu là Đường Nhã Tâm, anh cũng sẽ cho rằng cô ta có thể tự mình làm tốt sao?”
Minh Khiêm không đáp.
Nhưng tôi đã có câu trả lời.











