Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Bây giờ cô nói tôi không mất gì?”

Đường Nhã Tâm siết chặt tay.

“Minh Khiêm vốn dĩ yêu tôi trước.”

“Vậy cô lấy đi.”

Tôi đáp rất nhanh.

“Nhưng cô không muốn.”

“Cô chỉ muốn anh ta mãi đứng phía sau chờ cô.”

“Cô kết hôn với người có điều kiện tốt hơn, đồng thời giữ Minh Khiêm làm chỗ dựa tinh thần.”

“Cô không yêu bất kỳ ai.”

“Cô chỉ yêu cảm giác được người khác lựa chọn.”

Khuôn mặt cô ta cứng lại.

Có lẽ tôi đã nói trúng điều cô ta không muốn thừa nhận nhất.

Tôi mở ô.

“Đường Nhã Tâm, đừng đến tìm tôi nữa.”

“Thứ cô mất không phải do tôi lấy.”

“Là do cô chưa từng biết đủ.”

Tôi bước vào màn mưa.

Phía sau, cô ta đột nhiên hét lớn:

“Cô tưởng Phó Cảnh Hành thật sự coi trọng cô sao?”

“Người như anh ta chỉ quan tâm đến giá trị.”

“Nếu một ngày cô không còn xuất sắc, anh ta cũng sẽ bỏ cô.”

Tôi quay đầu.

“Vậy thì tôi sẽ tiếp tục khiến bản thân có giá trị.”

“Ít nhất tương lai của tôi nằm trong tay tôi.”

“Không giống cô.”

“Cả đời chỉ biết chờ đàn ông lựa chọn.”

Cô ta đứng chết lặng trong mưa.

Tôi không nhìn thêm.

6. Kết quả xử lý cuối cùng được công bố trước lễ tốt nghiệp.

Đường Nhã Tâm bị xác định vi phạm nghiêm trọng quy định học thuật.

Đồ án bị hủy.

Cô ta phải kéo dài thời gian học thêm một năm và làm lại đề tài hoàn toàn mới.

Tư cách tuyển dụng tại doanh nghiệp liên kết bị hủy.

Tôn Lộ nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo vì phát tán thông tin sai lệch và giả mạo bằng chứng.

Bức thư xin lỗi được đăng công khai đúng ba mươi ngày.

Tạ Minh Khiêm không bị đình chỉ tốt nghiệp vì anh không trực tiếp sao chép.

Nhưng hành vi tự ý lấy và chuyển tài liệu được ghi vào hồ sơ đánh giá.

Các doanh nghiệp từng gửi lời mời lần lượt yêu cầu phỏng vấn lại.

Hai công ty rút thư mời.

Một công ty nhỏ tại quê anh đồng ý tiếp nhận, nhưng mức lương chỉ bằng chưa đến một nửa vị trí ở Thượng Hải.

Ngày chụp ảnh tốt nghiệp, Minh Khiêm đứng ở cuối hàng.

Trước đây anh luôn là người nổi bật nhất khóa.

Thành tích tốt, ngoại hình sáng, khả năng giao tiếp xuất sắc.

Rất nhiều người từng cho rằng sau khi tốt nghiệp, anh chắc chắn sẽ có tương lai rộng mở.

Bây giờ, mỗi khi anh xuất hiện, những tiếng bàn tán lại vang lên.

Có người nói anh ngu ngốc.

Có người nói anh đáng đời.

Cũng có người thương hại.

Tôi không tham gia.

Sự trừng phạt lớn nhất đối với một người từng tự tin rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ không phải lời mắng chửi.

Mà là tận mắt nhìn thấy mọi lựa chọn sai lầm lần lượt cướp đi những thứ anh từng có.

Sau buổi chụp ảnh, Minh Khiêm đợi tôi bên hồ.

Anh cầm theo một chiếc hộp.

Là chiếc đồng hồ tôi đã trả ở bệnh viện.

“Anh đã thay dây mới.”

Anh mở hộp.

“Em từng nói rất thích nó.”

“Tôi từng thích.”

“Bây giờ không còn.”

Anh nhìn tôi.

“Anh sắp về quê.”

“Tôi biết.”

“Có lẽ sau này rất khó gặp lại.”

“Vậy càng tốt.”

Anh cười khổ.

“Em không thể nói với anh một câu dễ nghe sao?”

“Tôi không có nghĩa vụ an ủi anh.”

Gió thổi qua mặt hồ.

Anh im lặng một lát.

Sau đó nói:

“Anh đã gặp Nhã Tâm lần cuối.”

“Tôi không quan tâm.”

“Cô ấy thừa nhận chưa từng muốn ở bên anh.”

“Tôi cũng không quan tâm.”

“An Nhiên.”

Giọng anh bỗng khàn đi.

“Anh thật sự hối hận.”

“Không phải vì mất việc.”

“Không phải vì bị mọi người chỉ trích.”

“Anh hối hận vì đã đánh mất em.”

Tôi nhìn người trước mặt.

Nếu là tôi của nửa năm trước, nghe câu ấy có lẽ sẽ đau lòng.

Nhưng hiện tại, trong lòng tôi hoàn toàn bình tĩnh.

“Tạ Minh Khiêm, anh không hối hận vì làm tổn thương tôi.”

“Anh hối hận vì Đường Nhã Tâm không chọn anh.”

“Anh hối hận vì cái giá phải trả lớn hơn anh tưởng.”

Anh vội lắc đầu.

“Không phải.”

“Nếu cô ta chọn anh, anh có quay lại tìm tôi không?”

Môi anh khẽ động.

Không trả lời được.

Tôi đã biết đáp án.

Anh nói:

“Anh có thể thay đổi.”

“Chúng ta cùng đến Thượng Hải.”

“Anh sẽ bắt đầu lại từ đầu.”

Tôi hỏi:

“Anh lấy tư cách gì đến Thượng Hải?”

Khuôn mặt anh lập tức trắng đi.

Thư mời tổng bộ đã bị anh tự tay từ bỏ.

Các vị trí bổ sung cũng đã hoàn tất.

Anh từng có cơ hội tốt nhất.

Nhưng vì muốn chạy đến bên Đường Nhã Tâm, anh đã ném nó đi.

Có những cánh cửa một khi đóng lại sẽ không mở lần thứ hai.

Tôi nói:

“Anh từng bảo tôi không cần ép bản thân đến Thượng Hải.”

“Rằng Hải Thành ổn định, nhẹ nhàng, thích hợp sống lâu dài.”

“Bây giờ anh nên sống đúng tương lai mình đã chọn.”

Tôi bước qua anh.

Minh Khiêm gọi lại:

“An Nhiên.”

“Đêm tuyết năm đó, những lời anh nói đều là thật.”

Tôi dừng lại một giây.

“Có thể.”

“Nhưng lời thật ở một thời điểm không thể bù đắp cho lời nói dối về sau.”

Tôi rời khỏi hồ.

Chiếc đồng hồ vẫn nằm trong tay anh.

Từ đầu đến cuối, tôi không nhận lại.

7. Tháng bảy, tôi chính thức đến Thượng Hải.

Căn hộ mới chỉ có một phòng ngủ.

Diện tích không lớn, nhưng cửa sổ nhìn ra một hàng cây xanh.

Ngày chuyển vào, Nhược Vy gọi video cho tôi.

Cô ấy đi một vòng qua màn hình, liên tục khen:

“Đẹp hơn căn cậu và Tạ Minh Khiêm từng định thuê nhiều.”

Tôi vừa lắp giá sách vừa nói:

“Căn kia gần ga hơn.”

“Nhưng căn này không có rác.”

Tôi bật cười.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử