Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Nhược Vy nghiêm túc hỏi:

“Cậu thật sự không buồn nữa à?”

Tôi suy nghĩ một lát.

“Đôi khi vẫn nhớ.”

Ba năm không thể biến mất trong vài ngày.

Có lúc tôi đi qua cửa hàng tiện lợi, nhìn thấy loại sữa Minh Khiêm thường mua.

Có lúc trời mưa, tôi nhớ anh từng cầm ô chờ ngoài thư viện.

Có lúc làm việc đến khuya, tôi vô thức mở điện thoại, muốn gửi cho anh một câu than thở.

Nhưng cảm giác ấy đến nhanh, đi cũng nhanh.

Tôi không còn nhầm lẫn giữa nhớ và muốn quay lại.

Con người có thể nhớ một nơi từng sống.

Không có nghĩa họ muốn quay về căn nhà đã sập.

Ngày đầu tiên đến tổng bộ, tôi gặp Phó Cảnh Hành trong thang máy.

Anh nhìn thẻ nhân viên của tôi.

“Bộ phận nghiên cứu số ba?”

“Vâng.”

“Người hướng dẫn của em là giáo sư Từ.”

“Tôi đã nhận được email.”

Anh gật đầu.

“Ông ấy rất nghiêm khắc.”

“Tôi biết.”

“Không sợ?”

“Tôi đến đây không phải để tìm công việc nhẹ nhàng.”

Phó Cảnh Hành khẽ cười.

“Rất tốt.”

Trước khi ra khỏi thang máy, anh nói:

“Chuyện ở học viện đã kết thúc.”

“Ở đây sẽ không ai vì tin đồn cũ mà đánh giá em.”

Tôi nhìn anh.

“Cảm ơn.”

“Không cần cảm ơn tôi.”

Anh đáp.

“Em tự chứng minh mình trong sạch.”

“Doanh nghiệp chỉ tôn trọng sự thật.”

Phó Cảnh Hành không đặc biệt chăm sóc tôi.

Thậm chí trong dự án đầu tiên, anh bác bỏ phương án của tôi ngay trước cuộc họp.

“Dữ liệu chưa đủ.”

“Không thể triển khai.”

Tôi tranh luận:

“Có thể chạy thử ở phạm vi nhỏ.”

“Chi phí thất bại ai chịu trách nhiệm?”

“Tôi.”

Anh nhìn tôi.

“Em là nhân viên mới.”

“Em không có quyền chịu trách nhiệm cho ngân sách của cả nhóm.”

Câu nói thẳng đến mức tôi mất ngủ cả đêm.

Ngày hôm sau, tôi mang theo bản dự toán mới đến văn phòng anh.

“Tôi đã thu hẹp phạm vi thử nghiệm xuống một phần năm.”

“Chi phí nằm trong hạn mức nghiên cứu cá nhân.”

“Nếu thất bại, không ảnh hưởng tiến độ chính.”

Phó Cảnh Hành xem qua.

“Còn rủi ro dữ liệu?”

“Tôi bổ sung hai lớp dự phòng.”

Anh im lặng mười phút.

Sau đó ký tên.

“Cho em bảy ngày.”

Bảy ngày ấy, tôi gần như ngủ tại phòng thí nghiệm.

Kết quả thử nghiệm tốt hơn dự kiến.

Mô hình giảm mười hai phần trăm thời gian điều phối và chín phần trăm chi phí vận chuyển.

Trong cuộc họp tổng kết, Phó Cảnh Hành chiếu tên tôi lên trang đầu tiên.

“Phương án ban đầu do Diệp An Nhiên đề xuất.”

“Cô ấy cũng là người chịu trách nhiệm hoàn thiện.”

Không chiếm công.

Không thiên vị.

Không vì tôi là người mới mà xóa tên.

Sau cuộc họp, tôi hỏi:

“Anh không sợ người khác lại nói anh ưu ái tôi sao?”

Phó Cảnh Hành nhìn tôi.

“Em làm được thì ghi tên em.”

“Không làm được, tôi sẽ xóa tên.”

“Lời của người không hiểu dự án không nằm trong phạm vi tôi cần quan tâm.”

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng hiểu sự khác biệt giữa tôn trọng và thiên vị.

Minh Khiêm từng nói tôi giỏi nên không có anh vẫn làm tốt.

Thực chất là anh lấy sự mạnh mẽ của tôi làm lý do để bỏ mặc.

Phó Cảnh Hành công nhận năng lực của tôi.

Nhưng cũng không cho rằng vì tôi giỏi nên mọi sự bất công đều trở nên hợp lý.

Cuối năm, dự án của nhóm được chọn tham gia cuộc thi đổi mới toàn quốc.

Tôi là người trẻ nhất trong đội.

Ngày công bố kết quả vòng loại, tên tôi xuất hiện ở vị trí trưởng nhóm kỹ thuật phụ trách mô hình.

Bài viết được đăng trên trang chính thức của công ty.

Nhược Vy gửi ảnh chụp cho tôi.

“Cậu nổi tiếng rồi.”

Tôi trả lời:

“Vòng loại thôi.”

Cô ấy gửi một biểu tượng trợn mắt.

“Người bình thường vào được tổng bộ đã đủ khoe cả năm.”

“Cậu vào chưa đầy sáu tháng đã đứng tên dự án trọng điểm.”

Tôi nhìn tấm ảnh.

Trong ảnh, tôi mặc áo sơ mi trắng, đứng giữa phòng thí nghiệm.

Ánh mắt bình tĩnh.

Không còn dấu vết của cô gái từng thức trắng đêm vì một bài đăng của bạn trai.

8. Tôi gặp lại Minh Khiêm vào mùa xuân năm sau.

Công ty tổ chức hội nghị nhà cung cấp tại Hàng Châu.

Một doanh nghiệp nhỏ từ quê anh cũng tham gia.

Minh Khiêm đi theo với tư cách trợ lý dự án.

Khi bước vào sảnh, anh nhìn thấy tên tôi trên bảng diễn giả.

“Diệp An Nhiên, trưởng nhóm giải pháp dự đoán thông minh.”

Anh đứng trước bảng rất lâu.

Đến lúc tôi đi qua, anh mới gọi:

“An Nhiên.”

Tôi quay lại.

Gần một năm không gặp, anh gầy hơn trước.

Bộ vest không vừa người.

Thẻ nhân viên ghi chức vụ thấp hơn rất nhiều so với vị trí chúng tôi từng cùng nhận được.

“Lâu rồi không gặp.”

Anh nói.

“Ừ.”

“Em sống tốt chứ?”

“Rất tốt.”

Ánh mắt anh dừng trên thẻ diễn giả của tôi.

“Anh đã đọc tin về dự án.”

“Chúc mừng em.”

“Cảm ơn.”

Giữa chúng tôi không còn gì để nói.

Tôi định rời đi.

Anh hỏi:

“Em và Phó Cảnh Hành…”

Tôi nhìn anh.

Anh lập tức đổi lời.

“Xin lỗi.”

“Anh không nên hỏi.”

Tôi gật đầu.

“Đúng.”

Buổi chiều, doanh nghiệp của Minh Khiêm gặp vấn đề.

Hệ thống dữ liệu họ cung cấp không đáp ứng tiêu chuẩn kết nối.

Đại diện kỹ thuật liên tục giải thích rằng chỉ cần điều chỉnh nhỏ.

Nhưng nếu giữ họ trong danh sách, toàn bộ tiến độ thử nghiệm có thể bị chậm.

Tôi là người phụ trách đánh giá.

Minh Khiêm bước lên trình bày phương án khắc phục.

Anh chuẩn bị rất kỹ.

So với trước đây, cách nói chuyện bớt đi sự tự tin quá mức, nhiều hơn vài phần thận trọng.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 13: 249 Chương 13 - 249 Ngày công ty gửi thông báo tuyển dụng chính thức | uTruyện