Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Anh đứng cách đó không xa, không thúc giục.

Chỉ kiên nhẫn chờ.

Đúng lúc ấy, điện thoại tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ.

“Chúc mừng em nhận giải.”

Không có tên.

Nhưng tôi biết là ai.

Bên dưới còn một câu:

“Anh đã xem buổi phát sóng trực tiếp.”

Tôi không trả lời.

Chặn số.

Sau đó cất điện thoại vào túi.

Ngoài hội trường, ánh nắng cuối chiều trải dài trên bậc thềm.

Tôi ôm hoa bước xuống.

Phó Cảnh Hành tự nhiên đi bên cạnh tôi.

Không nhanh hơn.

Không chậm hơn.

Nhược Vy chạy phía trước, quay lại giục chúng tôi.

Tôi bỗng nhớ đến ngày tuyết rơi nhiều năm trước.

Tạ Minh Khiêm từng nói:

“Sau này em chọn nơi nào, anh sẽ theo em đến nơi đó.”

Khi ấy, tôi đã cảm động rất lâu.

Sau này mới hiểu, tình yêu không phải một người hứa sẽ đi theo người kia.

Cũng không phải ai hy sinh thành phố, công việc hay tương lai cho ai.

Một mối quan hệ tốt là hai người đều có con đường của riêng mình.

Không ai bắt người còn lại thu nhỏ bản thân.

Không ai dùng tình yêu làm cái cớ để yêu cầu đối phương nhường bước.

Tôi từng suýt từ bỏ Thượng Hải.

Suýt từ bỏ vị trí tốt nhất.

Suýt coi kế hoạch của một người đàn ông là tương lai của mình.

May mắn vào thời khắc cuối cùng, tôi đã lựa chọn bản thân.

Về sau, tôi nghe Trình Dương kể Minh Khiêm vẫn ở lại công ty nhỏ kia.

Anh làm việc chăm chỉ hơn trước, mất ba năm mới được thăng chức.

Anh không quay lại với Đường Nhã Tâm.

Cũng không có mối tình nào kéo dài.

Mỗi khi uống say, anh vẫn nhắc đến trận tuyết năm ấy.

Anh nói nếu có thể quay lại, anh nhất định sẽ xác nhận vị trí Thượng Hải ngay trong ngày đầu tiên.

Anh sẽ đến buổi giới thiệu đồ án của tôi.

Sẽ không nghe điện thoại của Đường Nhã Tâm.

Sẽ không lấy tài liệu.

Sẽ không nói dối.

Nhưng trên đời không có nếu như.

Cơ hội từng được đặt trước mặt anh.

Là anh tự tay từ bỏ.

Cũng giống như vị trí tại Thượng Hải.

Một khi đã nhấn nút xác nhận từ bỏ, chỉ tiêu sẽ lập tức được chuyển cho người tiếp theo.

Không ai đứng mãi tại chỗ chờ anh hối hận.

Còn Đường Nhã Tâm sau khi chuyển đến một thành phố khác đã đổi tên tài khoản mạng xã hội.

Cô ta thường đăng những bài viết về việc bắt đầu lại.

Có người nói cô ta đã tìm được công việc bình thường.

Có người nói cô ta vẫn thường kể mình từng bị bạn học chèn ép, bỏ lỡ cơ hội vào tổng bộ.

Tôi không quan tâm.

Người sống bằng cách bóp méo sự thật sẽ luôn tìm được một phiên bản câu chuyện khiến bản thân vô tội.

Nhưng lời nói dối chỉ có thể lừa được người ngoài trong một thời gian.

Nó không thể biến một đồ án sao chép thành thành quả thật.

Không thể biến một vị trí dự bị thành hạng nhất.

Càng không thể biến lòng tham thành tình yêu.

Ngày dự án của tôi được đưa vào giáo trình đào tạo nội bộ, giáo viên hướng dẫn gửi cho tôi một bức ảnh.

Trang đầu tiên in tên tác giả:

Diệp An Nhiên.

Chỉ có ba chữ.

Nhưng sạch sẽ, rõ ràng, không ai có thể cướp đi.

Tôi nhìn bức ảnh rất lâu.

Sau đó đặt nó vào album riêng.

Album ấy không có ảnh chụp màn hình lời hứa của bất kỳ người đàn ông nào.

Không có đoạn trò chuyện mập mờ.

Không có những kế hoạch thuê nhà hay lời thề sẽ đi theo nhau đến cuối đời.

Chỉ có bằng tốt nghiệp.

Thư mời nhận việc.

Bản quyền phần mềm.

Ảnh của đồng đội.

Chiếc cúp đầu tiên.

Và những thành phố tôi đã tự mình đi qua.

Tối hôm đó, Phó Cảnh Hành đến đón tôi tan làm.

Anh hỏi:

“Cuối tuần muốn đi đâu?”

Tôi trả lời:

“Chưa nghĩ ra.”

“Em chọn.”

“Anh không sợ tôi chọn một nơi rất xa sao?”

Anh mở cửa xe, nhìn tôi.

“Xa thì cùng bàn cách đi.”

“Không cần ai từ bỏ công việc.”

“Cũng không cần ai hy sinh tương lai.”

“Chỉ cần lịch trình phù hợp với cả hai.”

Tôi mỉm cười.

“Vậy đi xem tuyết.”

“Được.”

“Nếu tôi đến muộn ba tiếng thì sao?”

“Tôi sẽ gọi điện hỏi lý do.”

“Không đứng chờ à?”

“Không.”

Anh trả lời rất nghiêm túc.

“Chúng ta là người trưởng thành.”

“Có vấn đề thì liên lạc.”

“Không dùng việc chịu lạnh để cảm động chính mình.”

Tôi bật cười thành tiếng.

Anh không hiểu tại sao.

Nhưng cũng cười theo.

Chiếc xe hòa vào dòng người của Thượng Hải.

Ngoài cửa sổ, những tòa nhà cao tầng sáng rực.

Thành phố từng bị Minh Khiêm miêu tả là áp lực, lạnh lùng và không thích hợp để sống lâu dài, giờ đây đã trở thành nơi tôi có sự nghiệp, bạn bè và một căn nhà thật sự thuộc về mình.

Tôi không cảm ơn sự phản bội của anh.

Đau đớn không đáng được ca ngợi.

Người làm tổn thương tôi cũng không xứng đáng nhận công lao cho sự trưởng thành của tôi.

Tôi chỉ cảm ơn bản thân ngày hôm ấy đã đủ tỉnh táo.

Không vì ba năm tình cảm mà nhắm mắt.

Không vì một người từng đối xử tốt mà bỏ qua sự dối trá.

Không vì sợ bắt đầu lại mà lựa chọn một cuộc đời đã biết chắc sẽ đầy nhường nhịn.

Tạ Minh Khiêm từng hỏi tôi:

“Em thật sự muốn nhìn anh mất tất cả sao?”

Câu trả lời là không.

Tôi chưa từng muốn anh mất gì.

Tôi chỉ lấy lại những thứ vốn thuộc về mình.

Thành quả của tôi.

Danh dự của tôi.

Cơ hội của tôi.

Và tương lai của tôi.

Còn những gì anh đánh mất, từ đầu đến cuối đều nằm trong tay anh.

Chính anh đã lựa chọn buông ra.

Hết.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 15: 249 Chương 15 - 249 Ngày công ty gửi thông báo tuyển dụng chính thức | uTruyện