Chương 14: 249 Chương 14
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Sau khi anh nói xong, tôi hỏi ba câu.
Hai câu anh trả lời được.
Câu cuối cùng liên quan đến tiêu chuẩn mã hóa mới, anh không nắm rõ.
Người quản lý của anh ngồi bên cạnh liên tục lau mồ hôi.
“Trưởng nhóm Diệp, chúng tôi có thể bổ sung trong một tuần.”
Tôi xem lịch trình.
“Ba ngày.”
“Ba ngày quá gấp.”
“Dự án không thể chờ.”
“Nhưng chúng tôi đã đầu tư rất nhiều…”
“Tôi cho các anh ba ngày để chứng minh khả năng.”
“Không phải trực tiếp loại bỏ.”
“Đây đã là nhượng bộ tối đa.”
Người quản lý nhìn Minh Khiêm.
Anh im lặng một lát, sau đó nói:
“Chúng tôi chấp nhận.”
Sau cuộc họp, anh đợi tôi ngoài hành lang.
“Cảm ơn em.”
“Tôi làm theo quy trình.”
“Nếu là người khác, có thể đã loại chúng tôi.”
“Tôi không vì quan hệ cũ mà loại anh.”
“Cũng không vì quan hệ cũ mà giữ anh.”
Tôi nhìn thẳng vào anh.
“Ba ngày là thời hạn hợp lý dựa trên năng lực hiện tại.”
“Không cần cảm ơn.”
Minh Khiêm cười khổ.
“Em vẫn giống trước đây.”
“Tôi khác rất nhiều.”
“Đúng.”
Anh gật đầu.
“Em sáng hơn trước.”
Tôi không đáp.
Anh lại nói:
“Anh nghe nói Đường Nhã Tâm đã chuyển trường.”
“Sau khi làm lại đồ án lần thứ hai vẫn không đạt.”
“Tôi không theo dõi.”
“Cô ấy từng tìm anh.”
“Muốn anh giúp liên hệ với doanh nghiệp hiện tại.”
“Tôi từ chối.”
Tôi hỏi:
“Anh nói với tôi để làm gì?”
“Không biết.”
Anh cúi đầu.
“Có lẽ muốn em biết anh đã thay đổi.”
“Tạ Minh Khiêm.”
Tôi bình tĩnh nói.
“Anh thay đổi hay không là chuyện của anh.”
“Không cần báo cáo với tôi.”
“Cũng không cần dùng những lựa chọn hiện tại để sửa chữa chuyện quá khứ.”
“Anh từ chối cô ta không khiến việc anh từng phản bội tôi biến mất.”
Sắc mặt anh trở nên nhợt nhạt.
“Anh hiểu.”
“Tôi chỉ…”
Anh dừng một lát.
“Chỉ hy vọng một ngày nào đó em có thể tha thứ.”
“Tôi đã tha thứ từ lâu.”
Anh ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên.
Tôi nói tiếp:
“Tha thứ không có nghĩa quay lại.”
“Chỉ là tôi không muốn tiếp tục lãng phí cảm xúc vào anh.”
Ánh sáng trong mắt anh tắt đi.
Tôi bước vào thang máy.
Trước khi cửa đóng, anh gọi:
“An Nhiên.”
“Anh thật sự từng nghĩ chúng ta sẽ kết hôn.”
Tôi nhìn anh qua khe cửa hẹp dần.
“Tôi cũng từng nghĩ vậy.”
“May mà chỉ là từng nghĩ.”
Cửa thang máy khép lại.
Ba ngày sau, doanh nghiệp của Minh Khiêm không hoàn thành yêu cầu.
Họ bị loại khỏi danh sách nhà cung cấp.
Quyết định do hội đồng kỹ thuật bỏ phiếu.
Tôi không bỏ phiếu chống.
Cũng không bỏ phiếu thuận.
Tôi rút khỏi phần biểu quyết để tránh xung đột lợi ích.
Nhưng kết quả vẫn không thay đổi.
Năng lực không đạt là không đạt.
Lần này, không ai có thể đổ lỗi cho tôi.
9. Hai năm sau, hệ thống do nhóm tôi phát triển được triển khai tại mười ba thành phố.
Dự án giành giải sáng tạo cấp ngành.
Trong lễ trao giải, tôi đứng trên sân khấu nhận cúp với tư cách trưởng nhóm.
Phóng viên hỏi:
“Cô Diệp, điều gì khiến cô kiên trì với dự án này từ khi còn là sinh viên?”
Tôi nhìn xuống khán phòng.
Phó Cảnh Hành ngồi ở hàng đầu.
Nhược Vy xin nghỉ phép đến dự, đang giơ điện thoại quay video.
Giáo viên hướng dẫn cũ của tôi cũng có mặt.
Tôi nói:
“Ban đầu, tôi chỉ muốn chứng minh một phương án của mình có thể thành công.”
“Sau đó tôi nhận ra, điều quan trọng hơn không phải chứng minh với người khác.”
“Mà là không từ bỏ con đường mình đã lựa chọn.”
Phóng viên hỏi tiếp:
“Cô từng gặp khó khăn lớn nào không?”
“Từng.”
“Có lúc thành quả bị người khác lấy đi.”
“Có lúc danh dự bị nghi ngờ.”
“Cũng có lúc người tôi tin tưởng nhất đứng về phía người khác.”
Cả khán phòng yên lặng.
Tôi mỉm cười.
“Nhưng những chuyện ấy không khiến tôi thất bại.”
“Chúng chỉ giúp tôi hiểu rằng tương lai không nên được đặt trong tay bất kỳ ai ngoài chính mình.”
Tiếng vỗ tay vang lên.
Sau buổi lễ, Phó Cảnh Hành đưa cho tôi một bó hoa.
“Chúc mừng, trưởng nhóm Diệp.”
Tôi nhận lấy.
“Chỉ có hoa?”
“Còn một đề nghị.”
“Công việc?”
“Không.”
Anh nhìn tôi.
“Ăn tối.”
Tôi hơi nhướng mày.
“Với tư cách gì?”
“Người theo đuổi em.”
Anh trả lời rất bình tĩnh.
Tôi im lặng vài giây.
“Phó tổng Phó, anh đang lợi dụng chức vụ sao?”
“Không.”
“Em có thể từ chối.”
“Sau khi từ chối, vị trí, tiền thưởng và dự án của em đều không thay đổi.”
“Anh đã hỏi phòng nhân sự trước chưa?”
“Đã hỏi.”
Tôi không nhịn được bật cười.
Anh vẫn nghiêm túc.
“Vậy câu trả lời của em?”
Tôi nhìn bó hoa trong tay.
Trong hai năm qua, Phó Cảnh Hành chưa từng vượt qua ranh giới.
Anh không nhân lúc tôi yếu lòng để tiếp cận.
Không dùng sự giúp đỡ trong công việc để đòi hỏi đáp lại.
Không biến năng lực của tôi thành lý do để bỏ mặc cảm xúc.
Anh đợi đến khi tôi hoàn toàn đứng vững, đợi đến lúc giữa chúng tôi không còn quan hệ hướng dẫn trực tiếp, mới đưa ra lời mời rõ ràng.
Tôi nói:
“Có thể ăn tối.”
“Chỉ ăn tối?”
“Biểu hiện tốt rồi tính tiếp.”
Khóe môi anh cong lên.
“Được.”
Nhược Vy từ phía sau chạy đến, vừa nhìn đã hiểu.
Cô ấy kéo tôi sang một bên.
“Cậu đồng ý rồi?”
“Đồng ý ăn tối.”
“Chỉ ăn tối?”
“Hiện tại là vậy.”
Cô ấy cười đến mức mắt cong lại.
“Được rồi.”
“Ít nhất lần này người ta biết xếp hàng.”
Tôi quay đầu nhìn Phó Cảnh Hành.











