Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

“Tôi và cậu ấy không có gì cả.”

“Tối qua chỉ vì tôi nhất thời suy sụp nên mới gọi cậu ấy đến. Nếu biết sẽ khiến cô hiểu lầm, dù có chuyện gì tôi cũng không tìm cậu ấy.”

Lời nói nghe qua vô cùng hiểu chuyện.

Nhưng từng chữ đều đang nhắc tôi rằng chỉ cần cô ta gọi, Minh Khiêm sẽ xuất hiện.

Tôi nhìn cô ta.

“Cô yên tâm.”

“Tôi chia tay anh ta không phải vì cô.”

Đường Nhã Tâm hơi sững lại.

Tôi nói tiếp:

“Tôi chia tay vì phát hiện người mình từng thích vừa hèn nhát, vừa dối trá, lại không có nguyên tắc.”

“Cô chỉ là thứ giúp tôi nhìn rõ anh ta sớm hơn mà thôi.”

Khuôn mặt Minh Khiêm lập tức sa xuống.

“Diệp An Nhiên, em nói đủ chưa?”

“Chưa.”

Tôi quay sang anh.

“Anh chủ động từ bỏ vị trí tại Thượng Hải nhưng lại nói với tôi suất vẫn còn.”

“Anh chuẩn bị tài liệu so sánh hai thành phố từ lâu, lại giả vờ chỉ mới cân nhắc mấy ngày.”

“Anh muốn tôi từ bỏ cơ hội tốt nhất của mình để theo anh đến Hải Thành, nhưng ngay cả lý do thật sự cũng không dám nói.”

“Anh bỏ buổi giới thiệu đồ án của tôi để đón sinh nhật người yêu cũ.”

“Sau đó còn gọi tôi đến bệnh viện, yêu cầu tôi xin lỗi và nói rằng bản thân không để bụng.”

“Tạ Minh Khiêm, anh lấy tư cách gì cho rằng tôi sẽ tiếp tục ở bên anh?”

Anh siết chặt hàm.

“Anh chưa từng yêu cầu em xin lỗi.”

“Anh chỉ muốn em nói rõ để Nhã Tâm yên tâm chữa bệnh.”

“Tại sao cô ta có chữa bệnh hay không lại phụ thuộc vào thái độ của tôi?”

Tôi bật cười.

“Cô ta không chịu kiểm tra, anh tìm bác sĩ.”

“Cô ta cãi nhau với vị hôn phu, anh gọi vị hôn phu của cô ta.”

“Cô ta không muốn sống tiếp, anh báo cảnh sát.”

“Anh gọi tôi đến làm gì?”

“Muốn tôi đứng trước giường bệnh, tận mắt chứng kiến bạn trai mình đau lòng vì người phụ nữ khác sao?”

Minh Khiêm nghẹn lời.

Đường Nhã Tâm bỗng ho khan dữ dội.

Cô ta đưa tay ôm ngực, gương mặt nhăn lại vì khó chịu.

Minh Khiêm lập tức quay người, đỡ vai cô ta.

“Nhã Tâm, cậu sao vậy?”

Đường Nhã Tâm lắc đầu, giọng yếu ớt.

“Không sao.”

“Là do mình khiến mọi người khó xử.”

“Minh Khiêm, cậu đi với cô Diệp đi. Đừng quan tâm đến mình nữa.”

Cô ta càng nói như vậy, Minh Khiêm càng không thể rời đi.

Anh kéo chăn lên cho cô ta, sau đó quay lại nhìn tôi.

“Em thấy chưa?”

“Cô ấy đã thành ra thế này, em còn muốn ép cô ấy đến mức nào?”

Tôi nhìn cảnh tượng trước mặt, chút đau đớn cuối cùng trong lòng cũng biến mất.

Thay vào đó là sự nhẹ nhõm.

May mắn tôi đã phát hiện sớm.

May mắn chúng tôi chưa đến Thượng Hải, chưa thuê nhà, chưa kết hôn.

Nếu không, có lẽ suốt nhiều năm sau, chỉ cần Đường Nhã Tâm rơi một giọt nước mắt, người phải nhường bước vẫn luôn là tôi.

Tôi lấy điện thoại ra, mở đoạn ghi âm vừa bật từ lúc bước vào phòng bệnh.

Minh Khiêm nhìn thấy, sắc mặt thay đổi.

“Em ghi âm?”

“Đề phòng sau này có người nói tôi đến bệnh viện bắt nạt bệnh nhân.”

Tôi lướt qua màn hình.

“Từ lúc bước vào đến giờ, tôi chưa hề chạm vào cô ta.”

“Những lời cần nói cũng đã nói xong.”

“Từ hôm nay, tôi và anh không còn bất kỳ quan hệ gì.”

Minh Khiêm bước lên ngăn tôi.

“Anh không đồng ý.”

Tôi tưởng mình nghe nhầm.

“Anh không đồng ý?”

“Chuyện tình cảm là việc của hai người.”

Anh hạ giọng, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày.

“Anh biết em đang tức giận. Anh cho em thời gian suy nghĩ. Nhưng anh không chấp nhận kiểu chia tay trong lúc mất kiểm soát như thế này.”

Tôi nhìn anh vài giây.

Sau đó, tôi giơ tay tát anh một cái.

Tiếng động vang lên rõ ràng trong phòng bệnh.

Cả Minh Khiêm lẫn Đường Nhã Tâm đều sững sờ.

Tôi bình tĩnh thu tay lại.

“Bây giờ đã đủ rõ chưa?”

“Tôi không xin phép anh.”

“Tôi chỉ thông báo.”

“Chúng ta chia tay.”

Minh Khiêm nghiêng mặt, dấu tay đỏ dần hiện lên trên má.

Anh nhìn tôi, đôi mắt tối lại.

Trong ba năm yêu nhau, tôi chưa từng lớn tiếng với anh trước mặt người khác.

Anh có lẽ đã quen với việc tôi luôn lý trí, luôn nhẫn nhịn, luôn biết giữ thể diện cho cả hai.

Vì thế anh mới cho rằng dù làm gì, chỉ cần nói vài câu dịu dàng, tôi cũng sẽ quay lại.

Tiếc rằng lần này, tôi không quay đầu.

Tôi mở cửa bước ra khỏi phòng bệnh.

Phía sau truyền đến tiếng Minh Khiêm gọi tên tôi.

Tôi không dừng bước.

Vừa đi đến cuối hành lang, điện thoại tôi nhận được một email mới.

Người gửi là Phó Cảnh Hành.

Nội dung chỉ có một câu ngắn gọn.

“Đã nhận được xác nhận của em. Chào mừng em gia nhập tổng bộ Thượng Hải.”

Tôi đứng trước cửa sổ bệnh viện, nhìn ánh nắng rơi xuống những tòa nhà phía xa.

Sau một đêm không ngủ, lần đầu tiên tôi cảm thấy con đường trước mặt trở nên rõ ràng.

Tôi không cần theo bất kỳ ai đến một thành phố nào.

Cũng không cần chờ người nào lựa chọn mình.

Tôi có thể tự quyết định tương lai của bản thân.

1. Sau khi rời bệnh viện, tôi đổi toàn bộ mật khẩu tài khoản.

Máy tính, hòm thư, kho dữ liệu đám mây, hệ thống nghiên cứu của học viện, thậm chí cả tài khoản xem phim từng dùng chung với Minh Khiêm đều được đăng xuất khỏi tất cả thiết bị.

Tôi cũng gửi tin nhắn cho chủ căn hộ mà hai đứa từng định thuê tại Thượng Hải, hủy lịch xem nhà.

Tiền cọc ban đầu do tôi trả.

Người môi giới hỏi có cần chuyển sang căn hộ dành cho một người không.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử