Chương 5: 249 Chương 5
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tôi trả lời có.
Trong vòng nửa giờ, toàn bộ kế hoạch có tên “chúng ta” đã được tôi sửa thành “tôi”.
Không khó như tôi từng tưởng.
Buổi chiều, Minh Khiêm gửi đến hơn hai mươi tin nhắn.
Ban đầu anh còn giải thích.
“Anh và Nhã Tâm thật sự không có chuyện gì vượt quá giới hạn.”
“Anh đến Hải Thành không hoàn toàn vì cô ấy.”
“Anh chỉ cảm thấy cuộc sống ở Thượng Hải quá áp lực.”
“Em đừng quyết định trong lúc tức giận.”
Thấy tôi không trả lời, giọng điệu anh dần thay đổi.
“Em tát anh trước mặt người khác, anh vẫn có thể không so đo.”
“Nhưng em cần bình tĩnh lại.”
“Ba năm tình cảm không thể nói bỏ là bỏ.”
Sau đó là gọi điện.
Tôi chặn số.
Anh đổi sang tài khoản khác.
Tôi tiếp tục chặn.
Đến tối, Lâm Nhược Vy mang đồ ăn đến phòng tôi.
Vừa bước vào, cô ấy đã đặt mạnh túi thức ăn lên bàn.
“Cậu biết trong học viện đang truyền chuyện gì không?”
Tôi mở nắp hộp cháo.
“Chuyện gì?”
“Có người nói cậu đến bệnh viện làm ầm lên, khiến đàn chị Đường lên cơn khó thở.”
“Tạ Minh Khiêm còn bị cậu tát.”
Tôi không bất ngờ.
“Truyền nhanh thật.”
Nhược Vy tức đến mức đi qua đi lại trong phòng.
“Bọn họ còn nói cậu vì ghen nên cố ý nhắm vào Đường Nhã Tâm.”
“Có người đăng bài trên diễn đàn nội bộ, nói cậu cướp mất suất Thượng Hải vốn thuộc về chị ta.”
Tay tôi dừng lại.
“Cướp suất?”
“Ừ.”
Nhược Vy đưa điện thoại cho tôi.
Bài đăng được viết bằng tài khoản ẩn danh.
Tiêu đề rất bắt mắt.
“Ứng viên danh sách chính thức có quyền chèn ép người trong danh sách dự bị sao?”
Nội dung kể rằng một sinh viên khóa dưới dựa vào quan hệ với người phụ trách tuyển dụng để giữ vị trí trọng điểm, trong khi một đàn chị có năng lực tương đương vì bệnh tật nên bị đưa vào danh sách dự bị.
Sau khi biết đàn chị có cơ hội được bổ sung, sinh viên khóa dưới lập tức đến bệnh viện gây áp lực, thậm chí ép bạn trai cắt đứt quan hệ với đàn chị.
Bài đăng không nhắc tên.
Nhưng các chi tiết về buổi giới thiệu đồ án, bệnh viện và vị trí Thượng Hải đã đủ để mọi người đoán ra.
Bên dưới có rất nhiều bình luận.
“Không ngờ Diệp An Nhiên lại là kiểu người này.”
“Bình thường nhìn thanh cao lắm mà.”
“Nghe nói Phó Cảnh Hành còn đưa danh thiếp riêng cho cô ta trước sân khấu.”
“Không có quan hệ thì tại sao chỉ cho mình cô ta phương thức liên lạc?”
“Đường Nhã Tâm đáng thương thật, bị bệnh còn bị cướp cơ hội.”
Tôi đọc đến cuối.
Nhược Vy giận dữ hỏi:
“Cậu không tức à?”
“Tức chứ.”
Tôi đặt điện thoại xuống.
“Nhưng tức không giải quyết được gì.”
Tôi mở đoạn ghi âm trong bệnh viện, sao lưu thành ba bản.
Sau đó tôi truy cập cổng tuyển dụng, tải xuống thông báo chính thức về quy trình xếp hạng.
Danh sách ứng viên được quyết định dựa trên điểm phỏng vấn, bài kiểm tra chuyên môn và kết quả đồ án.
Tôi đứng thứ nhất.
Đường Nhã Tâm đứng thứ sáu.
Vị trí chính thức có năm người.
Khoảng cách giữa tôi và cô ta không phải một suất.
Mà là năm bậc xếp hạng hoàn chỉnh.
“Cậu định đăng bằng chứng lên à?”
Nhược Vy hỏi.
“Chưa vội.”
“Tại sao?”
“Bài đăng vừa xuất hiện chưa đầy một giờ.”
Tôi nhìn thời gian.
“Nếu bây giờ tớ lập tức giải thích, người đăng có thể xóa bài, đổi lời hoặc nói rằng chỉ nghe kể lại.”
“Tớ muốn xem họ còn chuẩn bị gì.”
Nhược Vy nhìn tôi, dần hiểu ra.
“Cậu đang đợi họ nói nhiều hơn?”
“Tớ đang cho họ cơ hội tự buộc dây vào cổ mình.”
Tối hôm ấy, bài đăng tiếp tục được cập nhật.
Người đăng tuyên bố trong tay có bằng chứng tôi đã biết trước kết quả tuyển dụng.
Một ảnh chụp đoạn trò chuyện được đưa lên.
Trong ảnh, tài khoản có ảnh đại diện giống Phó Cảnh Hành gửi cho tôi tin nhắn:
“Suất của em đã được giữ lại. Người trong danh sách dự bị không thể thay thế.”
Thời gian gửi là ba ngày trước khi danh sách chính thức được công bố.
Bên dưới lập tức bùng nổ.
Có người yêu cầu học viện điều tra.
Có người gắn thẻ tài khoản chính thức của doanh nghiệp.
Thậm chí có người gửi bài sang diễn đàn công khai.
Nhược Vy gọi cho tôi ngay trong đêm.
“An Nhiên, ảnh này là giả đúng không?”
“Đúng.”
“Nhưng ảnh đại diện và tên đều giống thật.”
“Chỉ cần tạo tài khoản mới là được.”
Tôi phóng to ảnh chụp.
Người làm giả đã rất cẩn thận.
Nhưng vẫn để lộ một lỗi nhỏ.
Phó Cảnh Hành sử dụng tài khoản doanh nghiệp.
Phần tên của anh luôn có dấu xác minh màu xanh.
Trong ảnh giả không có.
Ngoài ra, giao diện tin nhắn trong ảnh thuộc phiên bản cũ đã ngừng sử dụng từ hai tháng trước.
Tôi lưu toàn bộ bằng chứng, sau đó gửi email chính thức cho phòng giám sát học viện và bộ phận tuyển dụng của tổng bộ.
Không tố cáo đích danh bất kỳ ai.
Tôi chỉ yêu cầu xác minh tin nhắn giả mạo và bảo vệ quyền lợi ứng viên.
Sáng hôm sau, bài đăng bị khóa.
Học viện thông báo bắt đầu điều tra.
Nhiều người cho rằng tôi sợ hãi nên nhờ nhà trường xóa bài.
Tôi vẫn không giải thích.
Tôi đến phòng thí nghiệm đúng giờ, hoàn thiện báo cáo cuối cùng, sửa lại mô hình và chuẩn bị cho buổi bảo vệ cấp học viện.
Minh Khiêm chặn tôi ở cầu thang vào buổi trưa.
Anh trông mệt mỏi hơn hôm qua.
Vết đỏ trên mặt đã biến mất, nhưng sắc mặt lạnh lẽo.











