Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Đau không?”

Tôi lắc đầu.

“Không đáng kể.”

Anh im lặng vài giây.

Sau đó lấy từ túi áo một chiếc khăn tay sạch sẽ, bọc quanh cổ tay tôi.

“Cô không cần giả vờ mạnh mẽ trước mặt tôi.”

“Không đau cũng được.”

“Đau cũng không sao.”

“Không ai vì thế mà xem thường cô.”

Tôi nhìn chiếc khăn tay màu xám nhạt.

Trong lòng chợt có thứ gì đó rung lên rất khẽ.

Ba năm bên Hàn Dật, mỗi lần bị lời nói của bạn bè anh ta làm tổn thương, tôi đều tự nhủ không sao.

Mỗi khi anh ta quên sinh nhật hay thất hứa, tôi đều nói mình không để ý.

Tôi đã quen với việc dùng bình tĩnh che giấu mọi cảm xúc.

Đến mức chính tôi cũng quên rằng mình có quyền đau lòng.

“Cảm ơn.”

Tôi khẽ nói.

Cố Cảnh Thâm không đáp.

Anh chỉ mở cửa thang máy cho tôi.

Chiếc xe đưa chúng tôi đến một trang viên nằm ở ngoại ô phía đông thành phố.

Nơi này không phô trương như tôi tưởng.

Căn nhà chính được xây theo phong cách cổ điển, phía sau là một khu vườn rộng.

Trong sân có một cây ngọc lan rất lớn.

Vừa bước xuống xe, một bà cụ tóc bạc đã chống gậy đi ra.

Bà nhìn tôi thật lâu.

Đôi mắt nhanh chóng đỏ lên.

“Giống quá.”

“Thật sự giống Minh Châu.”

Tôi đứng yên, không biết nên phản ứng thế nào.

Luật sư Trần giới thiệu:

“Đây là Cố lão phu nhân.”

“Cũng là người bạn thân nhất của bà ngoại cô khi còn sống.”

Cố lão phu nhân run rẩy đưa tay.

Tôi do dự một lát rồi bước tới.

Bàn tay bà nắm chặt lấy tay tôi.

“Nhu Nhu.”

“Cuối cùng cháu cũng trở về.”

Một tiếng “Nhu Nhu” khiến nơi mềm yếu nhất trong lòng tôi bỗng đau nhói.

Từ khi có ký ức, tôi đã sống trong cô nhi viện.

Viện trưởng đối xử với tôi không tệ.

Nhưng bà còn phải chăm sóc hàng chục đứa trẻ khác.

Chưa từng có ai đứng chờ tôi trở về.

Cũng chưa từng có ai nhìn tôi bằng ánh mắt như đã mong đợi suốt cả đời.

“Bà…”

Tôi nghẹn lại.

Không thể gọi thành lời.

Cố lão phu nhân không ép buộc.

Bà chỉ ôm tôi vào lòng.

“Không sao.”

“Về được là tốt rồi.”

“Những chuyện khác từ từ nói.”

Bữa tối hôm ấy vô cùng yên tĩnh.

Cố lão phu nhân liên tục gắp thức ăn cho tôi.

Bà hỏi tôi thích ăn gì, ghét món gì, những năm qua sống thế nào.

Mỗi khi tôi nhắc đến cô nhi viện, mắt bà lại đỏ lên.

Sau bữa ăn, luật sư Trần đưa tôi tới thư phòng.

Trên bàn đã đặt sẵn toàn bộ hồ sơ liên quan đến thân phận và tài sản của tôi.

Người thừa kế năm đó của Giang Thị Châu Báu là mẹ tôi, Giang Minh Châu.

Bà mất tích khi mới hai mươi ba tuổi.

Một năm sau, người ta phát hiện chiếc xe của bà dưới vực sâu.

Trong xe có dấu vết máu và một thi thể đã bị thiêu cháy.

Kết quả giám định khi ấy kết luận người trong xe là mẹ tôi.

Nhưng nhiều năm sau, khi công nghệ ADN phát triển, Cố gia cho khai quật kiểm tra lại mới phát hiện thi thể đó không hề có quan hệ huyết thống với Giang gia.

Mẹ tôi chưa chết trong vụ tai nạn ấy.

Bà đã biến mất cùng đứa con vừa chào đời.

Đứa trẻ đó chính là tôi.

“Vậy mẹ tôi hiện giờ ở đâu?”

Tôi hỏi.

Luật sư Trần trầm mặc.

“Chúng tôi chưa tìm được.”

“Nhưng căn cứ hồ sơ cô nhi viện, cô được phát hiện trước cổng một bệnh viện tư nhân khi khoảng ba tháng tuổi.”

“Người để cô lại không xuất hiện trong camera.”

“Tên Giang Nhu được viết trên chiếc vòng tay của cô.”

“Cố gia đã điều tra bệnh viện đó nhiều năm.”

“Nhưng phần lớn hồ sơ đều bị tiêu hủy trong một vụ cháy.”

Một cảm giác mất mát tràn lên.

Tôi vừa biết mình không phải đứa trẻ bị cha mẹ vứt bỏ.

Nhưng vẫn không biết mẹ mình đang ở đâu.

Bà còn sống hay đã mất?

Tại sao phải để tôi trước bệnh viện?

Hai mươi ba năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Cố Cảnh Thâm ngồi đối diện tôi.

“Có một người có thể biết đáp án.”

“Ai?”

“Cậu ruột của cô.”

“Giang Minh Viễn.”

Luật sư Trần mở một tập hồ sơ khác.

Giang Minh Viễn là em trai cùng cha khác mẹ của mẹ tôi.

Sau khi mẹ tôi mất tích, ông ta tạm thời tiếp quản Giang Thị.

Chỉ trong vòng ba năm, một đế chế trang sức từng đứng đầu cả nước rơi vào khủng hoảng.

Cuối cùng, Cố Thị bỏ tiền thu mua phần lớn tài sản để giữ lại thương hiệu.

Giang Minh Viễn mang số cổ phần còn lại thành lập một công ty mới tên là Minh Viễn Châu Báu.

Hiện nay, công ty ấy đứng thứ ba trong ngành.

“Ông ta có liên quan tới vụ mất tích của mẹ tôi?”

“Tạm thời chưa có bằng chứng trực tiếp.”

Cố Cảnh Thâm nói.

“Nhưng năm đó, người hưởng lợi lớn nhất chính là ông ta.”

“Tôi trở về sẽ ảnh hưởng tới ông ta?”

“Không chỉ ảnh hưởng.”

Luật sư Trần đẩy một văn kiện về phía tôi.

“Trong số tài sản cô được thừa kế, có mười bảy phần trăm cổ phần Minh Viễn Châu Báu.”

“Đây là số cổ phần vốn thuộc về mẹ cô.”

“Nếu cộng với cổ phần của một số cổ đông cũ trung thành với Giang gia, cô có thể trở thành cổ đông lớn nhất.”

Tôi nhìn con số trên giấy.

Mọi thứ dần trở nên rõ ràng.

Nếu Giang Minh Viễn biết tôi xuất hiện, ông ta nhất định sẽ không ngồi yên.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử