Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Ngày mai sẽ có cuộc họp công bố thân phận của cô với hội đồng quản lý tài sản.”

Luật sư Trần tiếp tục.

“Nhưng trước khi chính thức ký nhận, chúng tôi cần đưa cô tới ngân hàng kiểm kê bộ sưu tập.”

“Bộ sưu tập năm tỷ tệ?”

“Đúng vậy.”

“Giá trị năm tỷ chỉ là con số ước tính từ mười năm trước.”

Ông mỉm cười.

“Hiện nay có thể đã cao hơn nhiều.”

Tôi nhắm mắt.

Từ sáng đến giờ, mỗi thông tin mới đều vượt quá khả năng tưởng tượng.

Cố lão phu nhân đã chuẩn bị một căn phòng cho tôi.

Trên bàn đặt một khung ảnh cũ.

Trong ảnh là hai cô gái trẻ.

Một người có đường nét gương mặt rất giống tôi.

Người còn lại chắc chắn là Cố phu nhân khi còn trẻ.

Tôi cầm khung ảnh lên.

Phía sau có một dòng chữ đã phai màu.

“Minh Châu và Tú Lan, mãi mãi là người một nhà.”

Tôi nhìn thật lâu.

Cửa phòng vang lên hai tiếng gõ.

Cố Cảnh Thâm đứng bên ngoài.

Anh đã thay vest bằng áo sơ mi màu xám, bớt đi vài phần xa cách.

“Tôi có thể vào không?”

Tôi gật đầu.

Anh đặt một chiếc hộp gỗ lên bàn.

“Đây là thứ mẹ cô để lại.”

Tôi mở hộp.

Bên trong là một chiếc khóa trường mệnh bằng ngọc trắng.

Mặt sau khắc một chữ “Nhu”.

“Chiếc vòng này được tìm thấy trong căn nhà cũ của mẹ cô.”

“Bên trong có một tờ giấy.”

Cố Cảnh Thâm nhấn vào cạnh hộp.

Một ngăn nhỏ bật ra.

Tờ giấy đã ngả vàng.

Nét chữ thanh tú chỉ có vài dòng.

“Nếu con gái tôi có thể bình an trở về, xin đừng dùng hôn ước ép buộc con bé.”

“Con bé được quyền lựa chọn người mình yêu.”

“Cảnh Thâm là một đứa trẻ tốt.”

“Nhưng hôn nhân không nên là món nợ.”

Tôi đọc đi đọc lại.

Mắt dần cay lên.

Hai mươi ba năm trước, khi không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, mẹ tôi vẫn nghĩ đến quyền lựa chọn của con gái.

Bà không muốn dùng gia sản trói buộc tôi.

Cũng không muốn dùng ân tình trói buộc Cố Cảnh Thâm.

“Tôi có thể giữ nó không?”

“Vốn dĩ thuộc về cô.”

Tôi đặt tờ giấy lại vào hộp.

“Còn anh?”

“Tại sao anh chưa từng hủy hôn ước?”

Cố Cảnh Thâm dựa nhẹ vào thành bàn.

“Tôi chưa từng xem nó là hôn ước.”

“Vậy là gì?”

“Một lời hứa.”

Anh nhìn bức ảnh trong tay tôi.

“Khi mẹ cô mất tích, bà nội tôi từng suy sụp.”

“Bà cho rằng Cố gia đã không bảo vệ được người bạn thân nhất.”

“Năm tôi mười hai tuổi, bà đưa tôi tới căn nhà cũ của Giang gia.”

“Bà nói nếu cô còn sống, nhất định đang ở đâu đó chờ người tìm thấy.”

“Tôi hứa sẽ đưa cô trở về.”

Tôi khẽ cười.

“Anh tìm một người chưa từng gặp suốt nhiều năm chỉ vì một lời hứa lúc mười hai tuổi?”

“Ban đầu là vì lời hứa.”

“Sau đó là vì tôi muốn biết người khiến hai gia tộc chờ đợi lâu như vậy đang sống thế nào.”

“Bây giờ anh biết rồi.”

“Tôi từng sống trong cô nhi viện, vừa học vừa làm, còn làm bạn gái được người khác chu cấp ba năm.”

Tôi cố ý nói nhẹ nhàng.

“Có thất vọng không?”

“Không.”

Anh trả lời rất nhanh.

“Vì sao?”

“Cô vẫn sống tốt.”

“Không dựa vào thân phận Giang gia.”

“Không biết phía sau có ai bảo vệ.”

“Cô vẫn học hành, thiết kế, tự chăm sóc mình.”

“Giang Nhu, không ai có tư cách thất vọng về cô.”

Tôi im lặng.

Một lúc sau mới hỏi:

“Anh điều tra cả chuyện tôi và Hàn Dật?”

“Sau khi xác nhận thân phận của cô.”

“Vậy anh thấy thế nào?”

“Hối hận vì tìm cô quá muộn.”

Giọng anh vẫn bình tĩnh.

Nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy trong câu nói ấy có sự tự trách rất sâu.

Tôi cúi đầu nhìn chiếc khăn tay vẫn quấn trên cổ tay.

“Không liên quan đến anh.”

“Là tôi tự lựa chọn.”

“Nhưng từ hôm nay sẽ không như vậy nữa.”

Cố Cảnh Thâm nói.

“Tôi không thể thay cô trả lại những gì đã chịu đựng.”

“Nhưng có thể bảo đảm không ai tiếp tục bắt nạt cô.”

Tôi ngẩng đầu.

“Bao gồm cả anh sao?”

Khóe môi anh khẽ cong lên.

“Bao gồm cả tôi.”

Đó là lần đầu tiên tôi thấy Cố Cảnh Thâm cười.

Rất nhạt.

Nhưng đủ khiến gương mặt lạnh lùng trở nên dịu dàng.

Sáng hôm sau, tôi tới ngân hàng cùng luật sư Trần và Cố Cảnh Thâm.

Kho bảo quản nằm dưới ba tầng hầm.

Sau khi xác minh vân tay, ADN và mật mã, cánh cửa kim loại nặng nề từ từ mở ra.

Ánh đèn sáng lên.

Tôi đứng sững tại chỗ.

Bên trong không giống một kho báu.

Nó giống một viện bảo tàng thu nhỏ.

Hàng trăm món trang sức được bảo quản trong những tủ kính riêng biệt.

Vương miện, vòng cổ, nhẫn, trâm cài, ngọc cổ, kim cương màu.

Mỗi món đều có hồ sơ nguồn gốc rõ ràng.

Luật sư Trần dẫn tôi tới vị trí trung tâm.

Một chiếc hộp kính trống không.

Phía dưới ghi tên tác phẩm.

“Vĩnh Hằng.”

“Tại sao bên trong không có gì?”

Tôi hỏi.

“Đây là tác phẩm cuối cùng của bà ngoại cô.”

“Bộ trang sức gồm một chiếc vương miện và một vòng cổ.”

“Sau khi mẹ cô mất tích, nó cũng biến mất.”

“Có tin đồn nó đã bị bán ra nước ngoài.”

“Cũng có người cho rằng mẹ cô mang đi.”

Tôi nhìn bản vẽ đặt bên dưới.

Một cảm giác kỳ lạ chợt xuất hiện.

Thiết kế này tôi đã từng nhìn thấy.

Không phải trên sách.

Không phải trên mạng.

Mà là trong ký ức vô cùng mơ hồ.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử