Chương 6: 252 Chương 6
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Có ảnh Hứa Tri Dao bước xuống từ một chiếc Mercedes.
Có ảnh cô ta kéo vali đi vào khu căn hộ cao cấp.
Có cả ảnh cô ta cùng một người phụ nữ trung niên đi mua sắm.
Tôi nhìn rất lâu.
“Mẹ cô ấy?”
Bố gật đầu.
“Đúng.”
“Người mẹ mà cô ấy nói đã mất.”
Tôi ngẩng đầu nhìn bố.
“Chuyện này…”
“Là sáng nay.”
“Bà ấy chủ động đến công ty tìm bố.”
Tôi và mẹ đều sửng sốt.
“Bà ấy?”
“Ừ.”
“Bà ấy nói muốn xin lỗi.”
“Bảo rằng con gái từ nhỏ đã thích giả đáng thương.”
“Cha mẹ ly hôn.”
“Cô ấy luôn nghĩ chỉ cần mình yếu đuối hơn người khác thì sẽ được quan tâm.”
“Không ngờ càng lớn càng quá đáng.”
Tôi im lặng.
Bố chậm rãi uống một ngụm trà.
“Nhưng…”
“Bà ấy cũng nói.”
“Đừng làm khó con gái bà.”
“Cứ coi như chưa từng gặp.”
Mẹ tôi thở dài.
“Người làm mẹ.”
“Đến lúc này vẫn muốn bảo vệ con.”
Tôi khẽ cụp mắt.
Trong lòng bỗng có cảm giác rất khó tả.
Hóa ra.
Có những người.
Không phải vì quá đáng thương.
Mà vì quá quen được người khác thương hại.
…
Cùng thời điểm ấy.
Thẩm Nghiễn Bạch đang ngồi trong văn phòng.
Trên bàn.
Là hồ sơ một dự án.
Nhưng anh nhìn mãi.
Không đọc nổi một chữ.
Đúng lúc đó.
Đồng nghiệp cùng phòng bước vào.
“Ê.”
“Cậu quen Hứa Tri Dao đúng không?”
Anh ngẩng đầu.
“Ừ.”
“Có chuyện gì?”
Đồng nghiệp thuận miệng đáp.
“Hôm nay tôi đi xem nhà.”
“Thấy cô ấy.”
“Đúng là người có tiền.”
“Căn hộ đẹp thật.”
Thẩm Nghiễn Bạch khựng lại.
“Căn hộ?”
“Ừ.”
“Khu Vân Cảnh.”
“Còn bảo căn đó do người thân đứng tên.”
“Nói thật.”
“Người thân nhà cô ấy cũng tốt ghê.”
“Nếu tôi có người thân như vậy thì khỏe rồi.”
Trong đầu Thẩm Nghiễn Bạch chợt hiện lên một câu.
“Cháu ở phòng trọ có một mình…”
Anh lập tức đứng dậy.
“Cậu nói…”
“Cô ấy ở đâu?”
…
Chiều hôm đó.
Anh lái xe đến khu Vân Cảnh.
Xe vừa dừng.
Bảo vệ đã quen mặt.
“Anh tìm cô Hứa à?”
“Đúng.”
“Cô ấy chưa về.”
“Nếu anh muốn thì lên căn hộ đợi.”
Thẩm Nghiễn Bạch nhìn người bảo vệ.
“Bình thường cô ấy sống một mình?”
Bảo vệ cười.
“Cũng không hẳn.”
“Mẹ cô ấy thỉnh thoảng sang.”
“Còn cha cô ấy…”
“À.”
“Hình như tháng trước còn đến giúp sửa máy lạnh.”
Bàn tay Thẩm Nghiễn Bạch chợt siết chặt.
“Mẹ?”
“Đúng.”
“Cô Hứa hiếu thảo lắm.”
“Cuối tuần nào mẹ cũng đến.”
“Tôi thấy hai mẹ con hay đi siêu thị.”
Anh đứng bất động.
Trong đầu chỉ còn vang lên giọng nói nghẹn ngào của Hứa Tri Dao hôm ấy.
“Bố mẹ cháu mất từ mấy năm trước…”
Đó là lời cô ta không trực tiếp nói.
Nhưng cũng chưa từng phủ nhận.
Còn anh…
Lại tự mình đứng ra bổ sung.
Tự mình kể với cả nhà họ Ôn.
Tự mình biến cô ta thành một đứa trẻ mồ côi đáng thương.
Thẩm Nghiễn Bạch bỗng bật cười.
Tiếng cười khàn đặc.
Đầy vẻ tự giễu.
Anh không biết.
Rốt cuộc mình bị lừa.
Hay là…
Từ đầu đến cuối.
Anh chỉ tin những gì mình muốn tin.
Đúng lúc ấy.
Một chiếc taxi dừng trước cổng.
Hứa Tri Dao bước xuống.
Vừa nhìn thấy anh.
Nụ cười trên môi cô ta lập tức cứng lại.
“Sư… sư huynh.”
Thẩm Nghiễn Bạch nhìn cô.
Ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.
Anh chỉ hỏi đúng một câu.
“Tri Dao.”
“Bố mẹ em…”
“Thật sự đã mất rồi sao?”
7
Hứa Tri Dao đứng sững trước cổng khu căn hộ.
Bàn tay đang cầm túi mua sắm khẽ run lên.
“Sư… sư huynh.”
Thẩm Nghiễn Bạch nhìn cô ta.
Ánh mắt bình tĩnh đến lạnh lùng.
Anh lặp lại lần nữa.
“Bố mẹ em…”
“Thật sự đã mất rồi sao?”
Hứa Tri Dao cắn môi.
Một lúc rất lâu vẫn không trả lời.
Sự im lặng ấy.
Đã là câu trả lời rõ ràng nhất.
Thẩm Nghiễn Bạch bỗng bật cười.
Chỉ là nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc.
“Vậy hôm đó…”
“Trước mặt bác Ôn…”
“Tại sao em không giải thích?”
Hứa Tri Dao vội vàng lắc đầu.
“Em định nói.”
“Nhưng anh đã nói trước.”
“Em…”
“Cô còn khóc.”
Giọng Thẩm Nghiễn Bạch cắt ngang.
“Đúng không?”
Hứa Tri Dao sững người.
“Cô gọi bác Ôn là chú.”
“Gọi bác gái là dì.”
“Cô nói mình sống một mình.”
“Còn để tôi kể với mọi người rằng cô không còn cha mẹ.”
“Mỗi một câu.”
“Tôi đều nói thay cô.”
“Nhưng…”
“Từ đầu đến cuối.”
“Cô chưa từng phủ nhận.”
Hứa Tri Dao cúi đầu.
Nước mắt rơi lã chã.
“Em xin lỗi.”
“Em không cố ý.”
“Em chỉ…”
“Cô chỉ muốn mọi người thương mình.”
Thẩm Nghiễn Bạch nhìn cô ta.
Lần đầu tiên.
Anh cảm thấy người con gái trước mặt xa lạ đến vậy.
Ba năm qua.
Mỗi lần cô ta đỏ mắt.
Anh đều nghĩ.
Cô ấy thật đáng thương.
Nhưng bây giờ.
Những giọt nước mắt ấy.
Lại khiến anh thấy mệt mỏi.
“Tri Dao.”
Anh chậm rãi mở miệng.
“Tôi hỏi cô lần cuối.”
“Cô có biết.”
“Hôm đó chiếc ghế kia.”
“Là vị trí của Nam Chi không?”
Hứa Tri Dao im lặng.
Một lát sau.
Khẽ gật đầu.
“Biết.”
Thẩm Nghiễn Bạch cứng người.
“Biết?”
“Em…”
“Em nhìn thấy tấm thẻ tên.”
“Vậy tại sao còn ngồi xuống?”
Nước mắt Hứa Tri Dao rơi càng nhiều.
“Em nghĩ…”
“Chỉ cần em đứng lên sau.”
“Thì mọi người sẽ thấy em biết điều.”
“Em không ngờ…”
“Đủ rồi.”
Thẩm Nghiễn Bạch nhắm mắt.
Giọng nói đầy vẻ kiệt sức.
“Đừng nói nữa.”
Hứa Tri Dao hoảng hốt.
“Sư huynh.”
“Anh giận em sao?”
Thẩm Nghiễn Bạch không trả lời.
Anh quay người.
Chậm rãi bước về phía xe.
Phía sau.
Tiếng khóc của Hứa Tri Dao vẫn vang lên.
Nhưng lần này.
Anh không quay đầu.
…
Đêm ấy.
Anh lái xe đến nhà họ Ôn lần nữa.
Biệt thự vẫn sáng đèn.
Anh đứng ngoài cổng.
Không bấm chuông.
Chỉ lặng lẽ nhìn khoảng sân quen thuộc.
Ba năm qua.
Nơi này đối với anh gần như là ngôi nhà thứ hai.
Ngày lễ.
Ngày Tết.
Thậm chí sinh nhật anh.
Bố mẹ Nam Chi đều chuẩn bị rất chu đáo.
Bác Ôn luôn gọi anh chơi cờ.
Bác gái thì sợ anh làm việc nhiều, mỗi lần đến đều nấu thêm canh.
Còn Nam Chi…
Lần nào cũng chạy ra cổng đón anh.
Bây giờ.
Tất cả đều không còn nữa.
Đúng lúc ấy.
Cánh cổng mở ra.
Quản gia Trần bước ra ngoài.
Ông nhìn thấy anh.
Khẽ thở dài.
“Thẩm tiên sinh.”
Anh cúi đầu.
“Cháu muốn gặp bác.”
Quản gia lắc đầu.
“Ông chủ biết cậu sẽ đến.”
“Nhưng ông ấy nói.”
“Hôm nay không gặp.”
Thẩm Nghiễn Bạch siết chặt bàn tay.
“Cháu chỉ muốn nói một câu.”
“Tự cậu nói với tôi.”
“Tôi sẽ chuyển lại.”











