252 Chiếc Ghế Thuộc Về Tôi

Chương 7: 252 Chương 7

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Anh im lặng rất lâu.

Cuối cùng khàn giọng.

“Cháu xin lỗi.”

Quản gia nhìn anh.

“Chỉ vậy thôi sao?”

Thẩm Nghiễn Bạch gật đầu.

“Vâng.”

Quản gia mỉm cười rất nhạt.

“Đi theo tôi.”

Ông không đưa anh vào nhà.

Mà dẫn đến khu vườn phía sau.

Dưới gốc cây ngân hạnh.

Bố tôi đang ngồi một mình.

Trước mặt là bàn cờ chưa đánh xong.

Nghe tiếng bước chân.

Ông không ngẩng đầu.

Chỉ nhàn nhạt nói.

“Đến rồi à.”

Thẩm Nghiễn Bạch cúi người thật sâu.

“Bác.”

“Cháu xin lỗi.”

Bố tôi vẫn nhìn bàn cờ.

“Xin lỗi chuyện gì?”

“Cháu…”

“Cháu đã khiến Nam Chi tổn thương.”

“Đã khiến hai bác thất vọng.”

Bố tôi đặt quân cờ xuống.

Cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn anh.

“Con biết.”

“Bác thất vọng nhất điều gì không?”

Thẩm Nghiễn Bạch lắc đầu.

Ông chậm rãi nói.

“Bác không thất vọng vì con giúp người.”

“Cũng không thất vọng vì con thương người.”

“Con người sống trên đời.”

“Có lòng trắc ẩn là chuyện tốt.”

Ông dừng lại.

Giọng nói chậm rãi hơn.

“Nhưng lòng tốt.”

“Không được xây trên sự hy sinh của người yêu mình.”

Thẩm Nghiễn Bạch khẽ run.

“Bác…”

“Bác từng rất thích con.”

Ông cười.

“Thật đấy.”

“Bác từng nghĩ.”

“Con đủ chững chạc để che chở cho Nam Chi.”

“Nhưng hôm ấy.”

“Con lại bắt chính con bé nhường chỗ cho người khác.”

“Con có biết.”

“Con bé là người bác nâng niu suốt hai mươi mấy năm.”

“Nó còn chưa từng bắt nạt ai.”

“Vậy mà…”

“Đến lượt con.”

“Lại để nó chịu tủi thân.”

Mỗi một câu.

Đều giống như lưỡi dao.

Cắm thẳng vào tim Thẩm Nghiễn Bạch.

Anh cúi đầu thật thấp.

Hai mắt đỏ hoe.

“Bác.”

“Cháu biết sai rồi.”

“Cháu sẽ sửa.”

“Sửa?”

Bố tôi khẽ cười.

“Con nghĩ.”

“Có những chuyện.”

“Sửa là đủ sao?”

Ông đứng dậy.

Chậm rãi bước đến trước mặt anh.

“Tiểu Thẩm.”

“Có những chiếc bát.”

“Rơi xuống.”

“Có thể dán lại.”

“Có những lời nói.”

“Thốt ra.”

“Có thể xin lỗi.”

“Nhưng lòng người.”

“Khi đã nguội.”

“Rất khó hâm nóng lại.”

Thẩm Nghiễn Bạch siết chặt hai bàn tay.

Giọng nói nghẹn lại.

“Vậy…”

“Cháu phải làm sao?”

Bố tôi nhìn anh rất lâu.

Cuối cùng chỉ nói một câu.

“Con xin lỗi chúng ta.”

“Nhưng người con nợ.”

“Là Nam Chi.”

“Nếu một ngày.”

“Con bé thật lòng tha thứ cho con.”

“Đó là sự rộng lượng của nó.”

“Không phải vì con xứng đáng.”

Nói xong.

Ông quay người bước vào nhà.

Cánh cửa gỗ từ từ khép lại.

Thẩm Nghiễn Bạch vẫn đứng dưới gốc cây ngân hạnh.

Rất lâu.

Rất lâu.

Đến khi trời đổ mưa.

Anh vẫn không hề nhúc nhích.

Nước mưa hòa cùng những giọt nước trên gương mặt.

Không ai biết.

Đó là nước mưa.

Hay là nước mắt.

Lần đầu tiên sau ba năm.

Người đàn ông luôn bình tĩnh, luôn lý trí ấy.

Đã khóc.

8

Sau bữa tiệc mừng thọ.

Cuộc sống của tôi dần trở lại quỹ đạo.

Ban ngày đi làm.

Tối về ăn cơm với bố mẹ.

Cuối tuần thỉnh thoảng cùng mẹ đi mua sắm hoặc chơi cờ với bố.

Ba năm yêu Thẩm Nghiễn Bạch.

Thời gian của tôi gần như đều xoay quanh anh.

Bây giờ mới nhận ra.

Thì ra cuộc sống không có anh cũng không trống rỗng như tôi từng nghĩ.

Một buổi sáng.

Vừa đến công ty.

Thư ký đã gõ cửa.

“Chị Ôn.”

“Chiều nay chị thay mặt công ty tham dự Diễn đàn Đổi mới Khoa học.”

Tôi gật đầu.

“Đã chuẩn bị tài liệu chưa?”

“Xong rồi.”

“Còn một việc nữa.”

Thư ký cười.

“Lần này bên tập đoàn Minh Viễn cũng cử đại diện tham gia.”

“Có thể sẽ cần chị trao đổi.”

Tôi không nghĩ nhiều.

Chỉ khẽ gật đầu.

Buổi chiều.

Diễn đàn được tổ chức tại khách sạn năm sao lớn nhất thành phố.

Sau phần phát biểu.

Mọi người chia thành từng nhóm trò chuyện.

Tôi đang xem tài liệu.

Bỗng nghe thấy một giọng nói trầm ấm.

“Xin chào.”

“Tôi là Tần Mặc.”

Tôi ngẩng đầu.

Trước mặt là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi.

Mặc vest màu xám nhạt.

Khí chất điềm đạm.

Nụ cười vừa đủ.

Không hề tạo cảm giác áp lực.

Anh đưa danh thiếp.

“Tôi phụ trách dự án hợp tác của Minh Viễn.”

Tôi cũng đưa danh thiếp của mình.

“Ôn Nam Chi.”

“Tôi biết.”

Anh mỉm cười.

“Tôi từng đọc báo cáo của cô.”

“Cách phân tích rất hay.”

Tôi hơi bất ngờ.

“Anh đã đọc?”

“Đọc hai lần.”

“Phần về chuyển đổi số rất thú vị.”

Cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển sang công việc.

Anh không hỏi tuổi.

Không hỏi chuyện riêng.

Cũng không cố tỏ ra thân thiết.

Mọi câu hỏi đều xoay quanh dự án.

Điều đó khiến tôi cảm thấy rất thoải mái.

Kết thúc hội nghị.

Mọi người cùng xuống bãi xe.

Bên ngoài bỗng đổ mưa lớn.

Tôi đứng dưới mái hiên.

Đang định gọi tài xế.

Một chiếc ô màu đen xuất hiện trên đầu.

“Tôi đưa cô ra xe.”

Tôi quay lại.

Là Tần Mặc.

Tôi mỉm cười.

“Cảm ơn.”

Anh lắc đầu.

“Không có gì.”

Hai người sóng vai bước dưới mưa.

Suốt quãng đường.

Anh chỉ hỏi.

“Nước mưa có bắn vào váy cô không?”

“Tốc độ này có nhanh quá không?”

“Cô lạnh không?”

Không hề có những lời nói hoa mỹ.

Nhưng từng câu đều khiến người khác cảm thấy được tôn trọng.

Đến trước xe.

Anh chủ động lùi lại một bước.

“Chào cô.”

“Hy vọng sau này còn cơ hội hợp tác.”

Tôi cười.

“Hy vọng vậy.”

Xe chậm rãi rời đi.

Qua gương chiếu hậu.

Tôi vẫn thấy anh đứng dưới mái hiên.

Đợi xe tôi khuất hẳn mới quay vào.

Ba ngày sau.

Hai công ty họp trực tuyến.

Tần Mặc vẫn như lần trước.

Nói chuyện rõ ràng.

Làm việc dứt khoát.

Sau cuộc họp.

Anh gửi cho tôi một email.

Ngoài tài liệu.

Cuối thư còn có một dòng.

“Nếu báo cáo có điểm nào cần chỉnh sửa, xin cứ góp ý thẳng.”

Tôi đọc xong.

Khóe môi bất giác cong lên.

Đã rất lâu rồi.

Không có ai hỏi ý kiến tôi trước khi quyết định một việc.

Cùng lúc đó.

Ở đầu bên kia thành phố.

Thẩm Nghiễn Bạch đang đứng dưới tòa nhà công ty tôi.

Anh đã đến từ hơn một giờ trước.

Nhưng không gọi điện.

Cũng không lên gặp.

Chỉ lặng lẽ đứng nhìn cổng chính.

Đúng lúc ấy.

Chiếc xe của tôi dừng lại.

Tôi bước xuống.

Phía sau.

Tần Mặc cũng vừa xuống xe của mình.

Hai chúng tôi đứng cạnh nhau.

Trao đổi thêm vài câu về dự án.

Tần Mặc cười.

“Vậy cứ quyết định như cô nói.”

Tôi khẽ lắc đầu.

“Không.”

“Anh cũng có thể đưa ra ý kiến.”

Anh cười.

“Ý kiến của tôi không quan trọng.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 7: 252 Chương 7 - 252 Chiếc Ghế Thuộc Về Tôi | uTruyện