Chương 8: 252 Chương 8
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Tôi muốn nghe ý của cô.”
Tôi bật cười.
“Làm gì có chuyện đó.”
“Công việc là của hai bên.”
“Đương nhiên phải cùng quyết định.”
Tần Mặc nhìn tôi.
Ánh mắt mang theo chút tán thưởng.
“Được.”
“Vậy lần sau.”
“Chúng ta cùng quyết định.”
Nói xong.
Anh gật đầu chào rồi rời đi.
Từ đầu đến cuối.
Anh không hề có bất kỳ hành động thân mật nào.
Nhưng cảnh tượng ấy.
Lại khiến Thẩm Nghiễn Bạch đứng chết lặng.
Anh nhớ đến ba năm trước.
Mỗi lần Nam Chi hỏi ý kiến.
Anh đều nói.
“Em quyết định cũng được.”
Nhưng rồi.
Cuối cùng vẫn tự mình đưa ra lựa chọn.
Kể cả chuyện của Hứa Tri Dao.
Anh chưa từng hỏi.
Nam Chi có đồng ý hay không.
…
Buổi tối.
Tôi vừa về đến nhà.
Điện thoại nhận được một tin nhắn.
Là của Tần Mặc.
“Hôm nay cảm ơn cô đã nhắc về điều khoản bổ sung.”
“Tôi học được rất nhiều.”
Tôi nhìn màn hình.
Mỉm cười trả lời.
“Khách sáo rồi.”
“Chúng ta chỉ đang giúp dự án tốt hơn.”
Tin nhắn vừa gửi đi.
Một cuộc gọi khác lập tức hiện lên.
Người gọi.
Là Thẩm Nghiễn Bạch.
Tôi nhìn cái tên ấy vài giây.
Rồi bình tĩnh tắt máy.
Chưa đầy mười giây sau.
Anh gọi lại.
Lần này.
Tôi trực tiếp đưa số điện thoại vào danh sách chặn.
Điện thoại lập tức yên tĩnh.
Tôi đặt máy xuống.
Tiếp tục cùng mẹ gói sủi cảo.
Mẹ nhìn tôi.
Khẽ hỏi.
“Con không nghe sao?”
Tôi lắc đầu.
“Không cần nữa.”
Mẹ cười.
“Con thật sự buông rồi?”
Tôi cúi đầu.
Nhìn chiếc bánh sủi cảo vừa được gói kín.
Khẽ đáp.
“Con không biết sau này sẽ thế nào.”
“Nhưng…”
“Con biết.”
“Con không muốn quay lại cuộc sống mà mỗi lần có chuyện, người phải nhường luôn là mình.”
Mẹ đưa tay nắm lấy tay tôi.
Ánh mắt đầy dịu dàng.
“Vậy là đủ rồi.”
Ngoài cửa sổ.
Trăng đầu tháng vừa lên.
Ánh sáng dịu dàng phủ kín khoảng sân.
Ở một nơi khác.
Thẩm Nghiễn Bạch vẫn ngồi trong xe.
Anh nhìn màn hình điện thoại.
Dòng chữ màu xám hiện lên lạnh lùng.
“Bạn không thể gửi tin nhắn cho người này.”
Anh ngơ ngác nhìn rất lâu.
Lúc ấy.
Anh mới chợt nhận ra.
Lần này…
Nam Chi thật sự đã bước ra khỏi cuộc đời anh.
9
Một tuần sau.
Nhà họ Ôn tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị.
Lần đầu tiên.
Bố tôi chính thức công bố trước toàn thể ban lãnh đạo.
“Từ tháng sau.”
“Nam Chi sẽ đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc phụ trách mảng đầu tư chiến lược.”
Tiếng vỗ tay vang lên khắp phòng họp.
Không một ai phản đối.
Ba năm nay.
Tôi luôn ở phía sau bố.
Tham gia các dự án lớn.
Đàm phán với đối tác.
Phân tích đầu tư.
Chỉ là rất ít người biết.
Bởi tôi chưa từng thích phô trương.
Bố nhìn tôi.
Ánh mắt đầy tin tưởng.
“Từ hôm nay.”
“Con không chỉ đại diện cho bản thân.”
“Mà còn đại diện cho nhà họ Ôn.”
Tôi đứng dậy.
Cúi đầu thật sâu.
“Con sẽ không làm bố thất vọng.”
…
Tin tức nhanh chóng lan ra ngoài.
Chỉ trong một buổi chiều.
Giới kinh doanh gần như đều biết.
Con gái duy nhất của Chủ tịch Ôn chính thức tiếp quản một phần tập đoàn.
Cùng lúc ấy.
Trong phòng họp của công ty Thẩm Nghiễn Bạch.
Một đối tác cũ cười nói.
“Thẩm tổng.”
“Cậu với cô Ôn chắc sắp kết hôn rồi nhỉ?”
“Đúng là trai tài gái sắc.”
Cả căn phòng bỗng im lặng.
Một vị quản lý khẽ ho một tiếng.
“Anh chưa biết sao?”
“Hôn sự… hình như không thành.”
Người kia ngẩn ra.
“Không thành?”
“Tiếc thật.”
“Tôi còn tưởng sau này hai công ty sẽ hợp tác sâu hơn.”
“Nhà họ Ôn có tiếng là rất coi trọng người trong nhà.”
“Nếu trở thành con rể nhà ấy.”
“Ít nhất cũng đỡ phải đi đường vòng mười năm.”
Thẩm Nghiễn Bạch siết chặt cây bút trong tay.
Không nói một lời.
…
Tan họp.
Anh vừa bước ra khỏi phòng.
Trợ lý đã chạy theo.
“Thẩm tổng.”
“Có người tìm anh.”
“Là ai?”
“Luật sư Trần.”
Nghe cái tên ấy.
Thẩm Nghiễn Bạch hơi khựng lại.
Anh nhớ.
Đó là cố vấn pháp lý lâu năm của nhà họ Ôn.
…
Quán trà vẫn yên tĩnh như mọi khi.
Luật sư Trần đẩy một tập hồ sơ sang.
“Cậu xem đi.”
Thẩm Nghiễn Bạch mở ra.
Ngay trang đầu tiên.
Là bản sao lá thư hợp tác đã bị bố tôi xé nát hôm ấy.
Anh sững người.
Luật sư Trần bình thản nói.
“Bản gốc đã hủy.”
“Đây là bản lưu.”
Thẩm Nghiễn Bạch lật từng trang.
Càng xem.
Sắc mặt càng trắng.
Đó không phải một hợp đồng bình thường.
Nhà họ Ôn dự định thành lập công ty liên doanh.
Trao cho anh ba mươi phần trăm cổ phần quản lý.
Toàn bộ vốn đầu tư ban đầu.
Đều do nhà họ Ôn chịu.
Ngoài ra.
Còn có đội ngũ pháp lý.
Đội ngũ tài chính.
Nguồn khách hàng.
Gần như mọi nền tảng đều đã chuẩn bị sẵn.
Anh chỉ cần toàn tâm phát triển chuyên môn.
Bàn tay cầm tài liệu khẽ run lên.
“Đây là…”
Luật sư Trần gật đầu.
“Quà gặp mặt.”
“Cũng là món quà cưới mà Chủ tịch Ôn chuẩn bị.”
“Ông ấy nói.”
“Con gái ông thích người làm nghiên cứu.”
“Không giỏi kinh doanh.”
“Vậy thì nhà họ Ôn sẽ lo phần còn lại.”
“Mong cậu đừng để Nam Chi phải chịu khổ.”
Mỗi một câu.
Đều như một nhát dao.
Đâm thẳng vào tim Thẩm Nghiễn Bạch.
Anh khàn giọng hỏi.
“Vì sao…”
“Ông lại cho tôi xem những thứ này?”
Luật sư Trần nhấp một ngụm trà.
“Không phải để cậu hối hận.”
“Mà để cậu hiểu.”
“Chủ tịch Ôn chưa từng xem thường cậu.”
“Ông ấy cũng chưa từng định dùng tiền mua con rể.”
“Ông ấy chỉ muốn.”
“Trao cho người con gái mình yêu nhất.”
“Một cuộc sống ổn định.”
“Còn người đó.”
“Vừa hay là cậu.”
Thẩm Nghiễn Bạch cúi đầu.
Hai mắt đỏ hoe.
Trong đầu anh.
Không ngừng hiện lên hình ảnh ngày hôm ấy.
Nếu…
Chỉ cần hôm ấy.
Anh không kéo chiếc ghế kia.
Nếu…
Chỉ cần hôm ấy.
Anh nói một câu.
“Tri Dao, đây là chỗ của Nam Chi.”
Có lẽ.
Mọi chuyện đã khác.
…
Luật sư Trần đứng dậy.
Trước khi rời đi.
Ông để lại một câu.
“Có một chuyện.”
“Cậu vẫn chưa biết.”
Thẩm Nghiễn Bạch ngẩng đầu.
“Hôm đó.”
“Trước khi cậu đến.”
“Phu nhân Ôn đã tự tay đặt tấm thẻ tên lên từng vị trí.”
“Riêng chỗ của cậu.”
“Bà lau đi lau lại ba lần.”
“Nói sợ con rể tương lai thấy không sạch.”
Nói xong.
Ông chậm rãi rời khỏi quán.
Chỉ còn lại Thẩm Nghiễn Bạch ngồi lặng.
Thật lâu.
Thật lâu.
…
Buổi tối.
Anh lái xe đến con đường trước biệt thự nhà họ Ôn.











