Chương 2
Một luồng gió lạnh lẽo thổi ra từ khe cửa.
An An dừng lại.
Con bé lấy trong túi ra một đồng xu rồi nhẹ nhàng ném xuống cầu thang.
Đồng xu rơi xuống đất, lăn hai vòng.
Không có tiếng vọng.
Cũng chẳng có ai phản ứng.
Lúc ấy An An mới kéo mẹ bước vào.
Bên trong cầu thang còn tối hơn cả hành lang.
Một tay Khương Hòa bám tường.
Một tay bị con gái kéo đi.
Chiếc dép lê dưới chân liên tục tuột ra.
Tầng mười bảy.
Tầng mười sáu.
Tầng mười lăm.
Mỗi khi xuống thêm một tầng, cô đều có cảm giác phía sau đang có người bám theo.
Nhưng cô không dám quay đầu.
An An đi cực nhanh.
Con bé không hề đếm bậc thang, nhưng dường như biết chính xác từng khúc cua nằm ở đâu.
Đến tầng mười hai.
Phía dưới bất ngờ vang lên một tiếng kim loại khẽ chạm vào tay vịn.
Toàn thân Khương Hòa cứng đờ.
An An lập tức kéo mẹ nép vào chiếu nghỉ, đồng thời bịt miệng cô.
Hai mẹ con ép sát vào tường, cố gắng kìm cả hơi thở.
Có người đang từ từ đi lên.
Tiếng bước chân rất nhẹ.
Một bước.
Dừng lại.
Rồi thêm một bước.
Đó tuyệt đối không phải tiếng người chạy thoát thân.
Kẻ kia giống như đang tìm kiếm thứ gì.
Lòng bàn tay Khương Hòa đẫm mồ hôi.
An An ghé sát tai mẹ.
“Mẹ đừng cử động.”
Tiếng bước chân dừng lại giữa tầng mười hai và tầng mười ba.
Trong bóng tối, vang lên một tiếng ho rất khẽ.
Ngay sau đó là giọng một người đàn ông.
“Căn hộ tầng mười bảy…”
“Cửa mở rồi.”
02
Máu trong người Khương Hòa như đông cứng.
Đó chính là căn hộ của họ.
Bàn tay An An vẫn bịt miệng mẹ, run lên không ngừng.
Người đàn ông dưới cầu thang không đi tiếp.
Hắn dường như đang chăm chú lắng nghe.
Vài giây sau, thêm một giọng khác cất lên.
Rất thấp.
“Xuống rồi à?”
“Không thấy.”
“Đừng bật đèn pin.”
“Có người tỉnh thì phiền.”
Tim Khương Hòa đập mạnh đến đau nhói.
Đây hoàn toàn không phải sự cố mất điện.
Có người đang ở trong tòa nhà.
Và bọn chúng biết rất rõ gia đình cô sống ở tầng mười bảy.
An An chậm rãi buông tay khỏi miệng mẹ, chỉ về phía cửa chống cháy tầng mười hai.
Khương Hòa lập tức hiểu ý, khẽ gật đầu.
An An bước tới trước, hé cửa ra một khe nhỏ.
Hành lang tầng mười hai cũng chìm trong bóng tối.
Con bé không đi vào.
Chỉ mở rộng cánh cửa thêm một chút rồi lập tức khép lại, cố tình để hở một khe.
Ngay sau đó, hai mẹ con tiếp tục lao xuống.
Khương Hòa hiểu ngay.
An An đang tạo dấu vết giả, khiến những kẻ phía sau tưởng rằng họ đã rẽ vào tầng mười hai.
Hai mẹ con nín thở chạy một mạch.
Tầng mười một.
Tầng mười.
Tầng chín.
Gan bàn chân Khương Hòa va mạnh vào mép bậc thang, đau đến hoa cả mắt.
An An vẫn không dừng.
Con bé chỉ ngoái đầu nhìn một cái.
Ánh mắt ấy lạnh đến mức Khương Hòa giật mình.
Đó không còn là ánh mắt của một đứa trẻ đang hoảng sợ.
Mà giống như… con bé từng chứng kiến điều gì còn kinh khủng hơn thế.
Đến tầng sáu.
Phía trên vang lên tiếng cửa chống cháy bị đẩy bật.
Ngay sau đó là những bước chân dồn dập.
Hai kẻ kia đã đuổi vào tầng mười hai.
An An kéo mẹ nép vào góc khuất, cúi xuống cởi một chiếc giày của mình.
Con bé đặt chiếc giày ngay trước cửa chống cháy tầng sáu.
Rồi tiếp tục kéo mẹ chạy xuống.
Khương Hòa suýt bật hỏi tại sao.
Nhưng lời vừa lên tới cổ họng đã bị cô nuốt ngược trở lại.
Lúc này…
Tuyệt đối không được lên tiếng.
Đến tầng bốn.
Từ phía trên vang xuống một tiếng chửi.
“Không có ai.”
“Giày ở tầng sáu!”
Tiếng bước chân lập tức đổi hướng.
Lần này dồn dập hơn.
Bọn chúng đang đuổi xuống.
An An lập tức tăng tốc.
Khương Hòa bị kéo đến mức suýt lăn khỏi cầu thang.
Cửa chống cháy tầng một đã ở ngay trước mắt.
Nhưng tay nắm cửa bị quấn kín bằng băng keo màu đen.
An An không hề do dự.
Con bé lấy từ túi áo ra chiếc kéo nhỏ vẫn thường dùng làm sổ tay.
Hai nhát cắt.
Lớp băng keo đứt phăng.
Con bé dùng vai húc mạnh, cánh cửa bật mở.
Sảnh tầng một không có một bóng người.
Quầy bảo vệ tối om.
Cửa kính ra ngoài lại bị khóa từ bên trong.
An An lao thẳng tới quầy bảo vệ, lần mò lấy ra một chùm chìa khóa.
Nhìn con gái thuần thục chọn đúng chiếc chìa trong cả xâu, sống lưng Khương Hòa lạnh buốt.
“Sao con biết chìa khóa để ở đây?”
An An không trả lời.
Chiếc chìa đầu tiên cắm vào nhưng không mở được.
Ngay lúc đó.
Tiếng bước chân trong cầu thang đã rất gần.
Tay An An khẽ run.
Lần thử thứ hai.
Ổ khóa bật mở.
Khương Hòa kéo tung cửa kính.
Gió lạnh lập tức ùa vào.
Hai mẹ con lao khỏi sảnh.
Cả khu chung cư vẫn chìm trong bóng tối.
Không chỉ riêng tòa nhà của họ.
Đèn đường của mấy dãy xung quanh cũng đều tắt.
Chỉ có con đường lớn phía xa vẫn le lói ánh đèn xe.
Đến lúc ấy, Khương Hòa mới có cảm giác mình vừa thoát khỏi đáy nước.
Cô lập tức lấy điện thoại định báo cảnh sát.
An An giữ chặt tay mẹ.
“Đi trước.”
“Ra khỏi đây rồi hãy gọi.”
“Tại sao?”
“Bọn họ nhìn thấy cửa tòa nhà.”
Một câu nói khiến đầu ngón tay Khương Hòa lạnh buốt.











